[Fiction][Completed] Behind the Scenes – Chap 22

Một cảnh quay lãng mạn nhẹ nhàng giữa Adam và Chris lại làm tôi khó nghĩ. Chỉ đơn giản là Chris thấy lạnh và Adam cởi ra khoác áo hộ, rất điển hình. Chưa đến cảnh hôn hay ôm ấp gì cả mà tôi đã thấy bối rối. Thật may là vẫn đang chần chừ ở những cảnh chưa tái hợp. Tôi sợ là bản thân mình sẽ lung lay trước Aaron như lần trước mất.

Lâu lắm chưa được trải qua cảm giác hồi hộp yêu đương, chả biết nên biểu cảm thế nào cho thật nữa. Chắc là sẽ kiểu hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng có chút vui sướng len lỏi đi. Nghĩ đến đây chợt thấy bản thân tội nghiệp.

Đứng ở khung cảnh được dựng sẵn trong trường quay, miêu tả ngắn gọn là một con đường phủ tuyết. Thời tiết thực sự không rét nhưng tôi cứ phải gồng mình lên mà run cầm cập trong chiếc áo khoác mỏng, môi thì bị trang điểm cho hơi nhợt đi. Aaron bước tới đứng bên cạnh. Cả hai cùng sải bước một đoạn ngắn, tôi hơi nép mình vào góc đường giữ khoảng cách với anh ta một chút, thể hiện rõ một Chris ngại ngùng vừa mong đợi vừa đắn đo khi được gần gũi lại với Adam. Rồi tôi dừng lại, vai run lên, ở một mức độ là người xem thấy rằng mình đang lạnh nhưng cố giấu.

Trong đầu tôi sắp xếp đủ các loại biểu cảm khi được Adam khoác áo cho, rõ ràng là biết trước nhưng phải tỏ ra bất ngờ, lại còn tỏ vẻ vừa thích thú hạnh phúc vừa ngại ngùng. Mong là cảnh quay này sẽ qua sớm. Không! Mong là tất cả cảnh quay với Aaron đều chỉ cần quay một lần.

Đột nhiên Aaron nắm tay tay tôi nhét vào túi áo khoác của anh ta rồi quay mặt đi vì xấu hổ. Hai bàn tay đan vào nhau trong chiếc túi chật hẹp có sức nóng lan tỏa đến kì lạ. Mặt tôi ngớ ra, và chắc chắn là quá hợp với yêu cầu của đạo diễn. Anh ta tự ý thay đổi kịch bản mà không bàn trước với tôi một chút nào?

“Cắt! Tốt lắm!”

Và cái thái độ không ngỡ ngàng gì của đạo diễn tức là anh ta đã bàn với ông ấy rồi? Tại sao không ai nói với tôi? Tôi cũng là nhân vật chính cơ mà? Thôi nghĩ lại thì việc ấy cũng làm diễn xuất của tôi thêm chân thực. Hơn nữa thay đổi như vậy cũng phù hợp với cá tính nhân vật hơn, khoác áo cho nhau thì có phần hơi quá ủy mị so với Adam đi.

Aaron dường như không nghe thấy cứ mãi nắm lấy tay tôi. Bàn tay đeo găng đang đan lấy tay trần và túi chiếc áo khoác hơi quá dày so với thời tiết của Aaron không hề làm tôi thấy nóng mà thấy một kiểu ấm áp che chở. Thẳng thắn thừa nhận, tôi thích cảm giác ấy. Và khi nhận ra bản thân đang dần thừa nhận Aaron một cách tích cực, tôi dùng hết lí trí để vứt cái “thích thú” kia vào sọt rác.

– Xin lỗi, tay tôi… – Tôi lên tiếng nhắc nhở.

*

*           *

Sau vài tháng đầu đủng đỉnh thì giờ đến lúc đẩy mạnh những khâu khác. Là nhân vật chính tôi lại bắt đầu công cuộc trả lời phỏng vấn, chụp ảnh poster, PR và như hồi đó, đợi cuộc gọi chất vấn của bố mẹ. Giờ tôi không lo lắng như hồi trước, họ không chấp nhận tôi cũng chả biết làm thế nào, dù sao bản thân thiếu sự thông cảm của bố mẹ đã quen rồi.

Yêu cầu bên sản xuất đặt ra cho tôi và Aaron là phải chụp được một tấm poster thể hiện rõ trọng tâm của phần phim lần này. Xem xét qua tất cả các gợi ý của nhiếp ảnh gia, tôi chỉ thấy vài kiểu là ấn tượng mà đơn giản.

Khẽ nheo mắt khi đứng dưới hàng chục ánh đèn rọi thẳng vào người, tôi ngẫm nghĩ về những gợi ý tạo dáng mà nhiếp ảnh gia đã nói. Đầu tiên sẽ thử một kiểu mà Aaron gác cằm lên vai phải – bờ vai tôi sẽ nhô lên một chút tỏ vẻ xa cách, còn hiệu ứng màu sắc poster là việc của họ. Tuy lời giải thích nghe thuận tai là thế nhưng tôi thấy tư thế này thật…kỳ cục, chẳng có tí nghệ thuật nào. Tư thế cứng mà cũng chẳng thể hiện được tình cảm của Adam và Chris. Tấm ảnh này sẽ khá là thảm họa, tôi thầm nghĩ.

– Anh khoác vai em được không?

Đột nhiên Aaron thì thầm vào tai tôi như vậy. Giọng điệu nhẹ nhàng có phần rụt rè ấy thật chẳng hợp với hình ảnh nhanh mồm nhanh miệng của anh ta trước kia. Nhưng tôi không hề ác cảm, ít ra như vậy còn hơn là chộp giật hôn bất ngờ, rồi bối rối xao xuyến như nữ sinh trung học. Aaron chính ra là kiểu người “bất ngờ” tùy tiện như thế, sáu tháng hẹn hò đủ để tôi có những gạch đầu dòng cơ bản về anh ta. Mơ tưởng về những thứ như thế không phù hợp với lứa tuổi của tôi. Mà tôi thì luôn đúng mực.

Có thể là thời gian đã khiến Aaron trầm tính và có trách nhiệm với hành động của mình hơn. Nhưng dù sao cũng không phải việc của tôi.

*

*         *

Tôi bực đến chết mất!

Vừa chật vật quay đi quay lại một cảnh khó xong, từ tốn vào phòng vệ sinh thay bộ đồ đã chuẩn bị sẵn để tiếp tục đi phỏng vấn. Mọi chuyện thật tốt đẹp cho tới khi tôi khẽ khàng bước vào trường quay trả phục trang, lấy đồ đạc của mình và bị xô nước đầy ắp đồ vào người. Tin mừng là không phải ai chơi khăm tôi, chỉ là một tai nạn hi hữu ở trường quay khi đồ đạc lộn xộn mỗi lúc chuyển cảnh, và điều không vui vẻ gì mấy là tôi có một cuộc phỏng vấn để tham dự trong vòng nửa tiếng nữa. Để làm tôi bực mình hơn, từ ngày nổi tiếng một chút, tôi cũng biết thế nào là bị cánh săn ảnh chụp trộm. Bộ dạng lẹp nhẹp nước này mà bị chụp thật chả ra thể thống gì mà.

Tôi không phải là người đi đầu xu hướng thời trang gì đấy như những sao khác, chuẩn mực duy nhất trong ăn mặc của tôi là phải gọn gàng. Tôi không thích người khác nhìn thấy mình khi lôi thôi lếch thếch như vậy. May là lúc Aaron đến thì tôi đã kịp đi, để anh ta nhìn thấy còn xấu hổ hơn nữa.

Tự dưng lại nghĩ đến chuyện giữ hình ảnh trước mặt Aaron, chắc tôi cũng bị loạn trí rồi.

Hình như trong xe còn một túi quần áo hôm nọ Vivi chọn cho mà tôi quên không lấy ra. Nếu vậy thì tôi không lo bị trễ phỏng vấn. Bước ra khỏi trường quay, tôi lập tức nhăn nhó che mặt khi nhận ra có nhiều cánh săn ảnh ở đó. Tại sao hôm nay tôi lại đỗ xe xa đến vậy cơ chứ. Trời nắng làm những mảng quần áo ẩm bám dính trên người tôi thêm khó chịu. Những ánh đèn flash tuy không chói bằng ánh nắng nhưng quả thật khiến tôi ước mình có thể giết người bằng ý nghĩ.

– Này! – Giọng của Aaron làm tôi giật mình. – Ít ra phải lau tạm đi chứ

Khi tôi nhận thức được mọi chuyện thì đã thấy anh ta đứng chắn trước mặt tôi, thân hình cao to của một người mẫu chuyên nghiệp hoàn toàn cản được phần nào ống kính của cánh săn ảnh. Và Aaron đang đưa cho tôi chiếc áo anh ta đang mặc trên người, hoàn toàn có vẻ tự hào khoe nửa thân trần rắn chắc trước cánh săn ảnh và tôi.

– Lau đi, chút nữa anh thay phục trang nên không cần đâu.

Tôi cũng không hiểu đây là tình huống gì nữa.

*

*          *

– Nhìn xem ai kìa! – Tôi cười tươi rói khi trở về và phát hiện ra là có người ở nhà.

Nat đang nằm nhắn tin ở giường bật dậy ôm chầm lầy tôi. Lâu không tâm sự với nhau, gần như cả đêm đó cô ấy nói không ngừng. Cô ấy kể nhiều về bạn trai mới, những điều anh ấy làm, những khoảnh khắc tình cảm dễ thương. Tôi thấy mắt Nat ngời lên một tia hi vọng khó tả. Hiển nhiên là hạnh phúc nhưng cũng có lo âu dè chừng.

– Anh ấy không cần có con, Zac ạ. – Nat nhìn tôi, môi vẽ ra một nụ cười trong khi mắt bắt đầu rớm nước. – Vợ trước bỏ lại anh ấy với đứa con trai để theo người đàn ông khác, anh ấy không cần có con.

Rõ ràng là cô ấy mong muốn một hạnh phúc đời thường đến phát điên rồi. Tôi với cô ấy là vợ chồng kiểu này cũng đã gần ba năm chứ đâu ít ỏi gì. Từ ngày ra mắt bộ phim thay đổi cuộc đời tôi ấy. Đến tôi cũng dần bước vào trạng thái cô đơn đến rợn người. Lúc đầu cứ nghĩ tất thảy sẽ ổn nhưng ngày nào cũng yên ổn theo một cách méo mó khiến chúng tôi nhận ra mình còn khao khát điều gì đó to lớn hơn.

Con người luôn có những khao khát như thế. Những phụ nữ có gia đình tuyệt vời đến không chê vào đâu được đôi khi vẫn ngoại tình. Bởi cuộc sống tốt đẹp mãi khiến họ thấy chán, rồi ai đó đến mang lại cảm xúc yêu đương tuổi trẻ như cơn gió mát thổi lướt qua sa mạc cằn cỗi. Huống hồ là một hạnh phúc kiểu tạm bợ như chúng tôi.

– Chúng ta ly dị đi? – Tôi khẽ xoay chiếc nhẫn cưới bao lâu vẫn yên vị trên ngón áp út. – Đến lúc mình thả cậu rồi. Đi bước nữa đi Nat, mình mừng cho cậu.

– Không…Nếu bị bỏ rơi lần nữa tôi phải làm sao?

Rồi cô ấy ôm lấy tôi òa khóc.

Té ra dù có trải đời trầm tĩnh bao nhiêu đi chăng nữa, bị tổn thương quá sâu một lần cũng khiến người ta dè chừng đón nhận hạnh phúc mới.

About Vivienne - Vivi - Chần

For all that once was. For my passion, for my youth, for everything that don't need pay back.
Bài này đã được đăng trong [Đam Mỹ Việt] [Hoàn] Behind the Scenes và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này