[Fiction][Completed] Behind the Scenes – Chap 25

Từ ngày chia tay Nat, ba năm bố mẹ không liên lạc với tôi. Họ vẫn sống khỏe mạnh, chỉ cần vậy thôi. Tôi và Aaron quay lại với nhau, hàng ngày đi làm, tối về dùng bữa, trò chuyện hoặc thêm chút “hoạt động” gì đấy, cùng nuôi một con chó nhỏ, đôi khi cùng đi du lịch, đi tham gia những dự án ở nước ngoài, sự nghiệp cả hai vẫn phát triển đều đặn. Đôi khi tôi cũng nghĩ về quá khứ, đó là những lúc bố mẹ Aaron hối thúc lập gia đình, nhưng những trăn trở ấy nhanh chóng qua đi. Hai chúng tôi rất hợp nhau, Aaron đã trở thành một người không thể chê vào đâu được.

– Hôm nay là lượt ai nấu ăn nào? – Aaron ôm lấy cổ tôi hôn chụt một cái rõ kêu vào má.

– Shit! – Rủa thầm một tiếng, tôi bật cười huých tay vào bộ ngực tráng kiện của anh ấy. – Hôm nay lúc năm giờ chiều có buổi chụp hình…

– Chụp hình cho cái gì? Hãng nào? Tạp chí nào? – Aaron nhướn đôi lông mày rậm đầy nghi ngờ.

– Được rồi! Không có! – Anh ấy rõ ràng biết khi nào tôi đang kiếm cớ trốn việc. – Muốn ăn gì nào? Đấm nhé?

Mỗi ngày bình thản trôi qua, đôi khi cũng có tranh cãi, nhưng nhìn chung tôi thấy hạnh phúc.

*

*           *

Nat cũng vui vẻ với cuộc hôn nhân mới, chúng tôi vẫn là bạn tốt, chỉ là không thể quấn quýt như trước kia. Và cũng đã năm năm rưỡi kể từ lần cuối cùng Meg liên lạc với tôi, trong thời gian đó, tôi có đơn phương hỏi thăm, nhưng chẳng bao giờ nhận được hồi đáp. Tôi không hiểu rốt cuộc điều gì đã khiến mâu thuẫn giữa hai chúng tôi hằn sâu đến vậy.

Một lần vô tình nhìn thấy Meg trên đường, vừa gọi tên cô ấy giật mình quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng chuyển thành đầy xa lạ và tránh đi. Tôi thực sự không tìm ra được một lý do đủ chính đáng để hai chúng tôi từ chỗ vô cùng thân thiết thành ra như thế này.

Rồi tôi cũng biết. Lý do thật quá không tưởng để có thể tin là thật. Cuộc đời này có quá nhiều thứ xen ngang vào những kế hoạch, dự định tưởng như đã lập trình sẵn một cách hoàn hảo. Có những điều mà chả bao giờ dám bén mảng chạy qua tâm trí lại thành hiện thực.

Thật mỉa mai.

*

*           *

– Anh…? – Vivi bất ngờ gọi điện thoại cho tôi, ngay lúc tôi vừa kết thúc cảnh quay chuẩn bị dùng bữa trưa cùng các đồng nghiệp. Cả sáng nay tôi cứ có một linh cảm bất an mà không thể dùng từ ngữ diễn tả nổi. Tôi cảm thấy ngực như bị đè nặng, đầu óc trống trơn đến độ phải kiểm tra đi kiểm tra lại thoại rất nhiều lần.

– Ừ? – Tôi nín thở, cầm chặt điện thoại. Lâu lắm rồi con bé không gọi điện cho tôi, bố mẹ gắt gao, nó quá bận với đại học và những mối quan hệ bạn bè, cũng không còn hợp với tôi như trước. Chỉ một từ “anh” mà tôi thấy giọng nó run rẩy, bố mẹ gặp chuyện không may sao?

– Chị Meg…mất rồi…

– Hả? – Tôi không hiểu ý nó.

– Ở…ở bệnh viện X. Em…đang đợi tàu…chiều em tới nơi. – Tôi nghe tiếng Vivi khóc nức lên trong điện thoại, não bộ tôi vẫn từ chối hiểu điều nó đang nói.

– Khi nào? – Môi bật ra câu hỏi, tôi thấy tay mình run run. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Tôi đờ đẫn lục lọi tâm trí mình, không, không phải ngày cá tháng tư.

– Mười giờ sáng nay…Chồng chị ấy gọi cho em. – Tôi có thể mường tượng ra khuôn miệng run rẩy cố truyền đạt từng chữ đến tôi của con bé.

– Levi? – Tôi thốt lên, tại sao lại là gọi cho Vivi mà không phải là tôi? Tôi nhớ là mình đâu có mâu thuẫn gì với cậu ta. Nếu đã báo cho Vivi, không có lí gì điều này không tới tai tôi. Nhưng mà… Meg…mất là sao? – Tại sao? – Tôi không rõ mình đang hỏi điều gì nữa.

– Ung thư, giai đoạn cuối. – Tôi như đang được nghe một câu chuyện điên rồ đến không tưởng.

Trước mắt như chỉ có một khoảng trời tối đen, tôi nhìn chằm chằm xuống mặt đất, cố lắp ráp những điều mình vừa nghe được. Hi vọng nó là một câu chuyện chắp vá vô nghĩa. Meg, người mà gần như biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tại sao lại có thể…? Đáng sợ quá, thời gian rốt cuộc đã làm gì chúng tôi thế này? Vòng tay ôm lấy người mình để giảm bớt từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi không màng đến chiếc điện thoại rơi lăn lóc trên nền đất của mình nữa. Ung thư? Từ khi nào? Meg…Meg…Sau năm năm…tại sao lại có chuyện như thế này?

– Zac? – Một bàn tay lay nhẹ vai làm tôi giật mình. – Ăn trưa thôi, cảnh quay kế tiếp là một giờ đấy.

Meg mất rồi…Bệnh viện X…Tôi vừa nghe được cái gì thế này? Đúng rồi, phải đến đấy! Đây không phải chuyện để đùa. Meg…Tại sao có thể như thế được? Năm năm không liên lạc, cậu thực sự không muốn nói chuyện với tôi đến mức này sao?

Tôi chộp lấy ví tiền, điện thoại của mình chạy ra xe, mặc kệ những tiếng ú ớ ngỡ ngàng của đồng nghiệp. Lúc này làm sao tôi có thể quay phim tiếp được đây. Tay run lên như một bệnh nhân Parkinson tuyệt vọng, tôi thậm chí không tra nổi chìa khóa vào ổ. Mẹ kiếp! Tôi thầm rủa khi chìa khóa rơi xuống sàn xe. Tôi không còn thời gian để run rẩy như thế này…

Bệnh viện X…Tôi lẩm nhẩm trong đầu xác định rõ điểm đến của mình. Tay víu thật chặt vào vô lăng, đến độ từng khớp ngón tay bắt đầu thấy nhức. Lái với tốc độ tối đa cho phép, tôi không thể phóng nhanh hơn, gặp cảnh sát sẽ còn mất thời gian hơn nữa. Mẹ kiếp, nhanh nữa lên! Tôi nếm thấy vị mặn chát, mặt ướt quá, sao tầm nhìn lại mờ thế này.

Sự im lặng trong năm năm qua là thế này sao? Lý do này đâu đủ chính đáng…

*

*          *

Tôi phải tìm cậu ở đâu đây? Mùi thuốc sát trùng luôn hiện hữu ở bệnh viện làm tôi buồn nôn. Đúng rồi, Levi! Cậu ta sẽ nghe điện thoại…Tay ấn gọi cho số máy bao lâu ngủ quên nơi danh bạ, tôi đưa tay đập đập lồng ngực tự trấn an, những mong không khí có thể tràn vào nhiều hơn.

– Zac…? – Giọng Levi khàn khàn và vụn vỡ, có lẽ không chỉ có giọng nói, thứ gì đó trong cậu ta cũng tan nát rồi. – Nhà xác số hai.

Tại sao tôi chưa lên tiếng đã trả lời nhanh đến vậy? Tôi mong chờ thái độ ngạc nhiên của cậu ta kia mà! Tôi sẽ tường thuật những gì mình nghe được, tôi sẽ khóc vì nhẹ nhõm khi nghe cậu ta chửi mắng kẻ nào đó đã đùa quái ác đến mức này.

Mọi thứ không đáng tin gì hết, đây không thể là thật được!

Nhưng trong giấc mơ, não bộ sẽ tự thấy mọi chuyện thật logic.

Tôi lao như điên ra khu vực đó theo biển chỉ dẫn. Dãy nhà màu trắng hình hộp chữ nhật im lìm đóng kín cửa làm người ta không khỏi lạnh gáy mà liên tưởng tới chiếc quan tài. Levi quỳ sụp trên đất, hai tròng mắt đỏ ngầu, quai hàm bạnh ra như cố kìm nén, tay phải nắm chặt điện thoại, tay kia vo viên một mẩu giấy nhàu nát đến thảm thương. Trông cậu ta như một con dã thú bị thương khiến người ngoài không dám lại gần làm một việc đơn giản như đỡ dậy.

Tôi thấy hai đầu gối mình yếu đến độ không nâng nổi cơ thể nữa. Trước khi kịp nhận ra, bản thân cũng đã quỳ lê lết trên mặt đất, ngón tay bấm vào thịt đau đến rướm máu. Tôi mở miệng, dù đầu óc trống trơn, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở gấp bám víu sự sống của mình. Vậy mọi thứ là thật…

– Meg…để lại hai bức thư. – Từng chữ như rút hết sức lực của Levi. – Xin lỗi, tôi lỡ đọc của cậu. – Rồi cậu ta ném mẩu giấy vo viên trong tay kia cho tôi, ngoài đau thương ra gương mặt không

còn biểu cảm gì khác.

Tôi không còn tâm trí mà hỏi tại sao cậu ấy lại đọc, tại sao lại vo viên bức thư Meg dành cho tôi như thế. Vươn tay ra chậm chạp nhặt lấy bức thư, nhẹ nhàng cẩn trọng giở ra, hi vọng Levi không làm rách hay mất đi vài con chữ. Nét chữ này, hơi cẩu thả chút, hơi run rẩy nữa nhưng đúng là của Meg rồi.

Lau đôi mắt đã nhòe đi của mình, tại sao càng lau lại càng không ngừng được thế này. Tôi di tay áo vào mắt nhiều đến độ bắt đầu thấy rát. Trong phút chốc não như quên mất cách đánh vần, trước mặt tôi là bức thư rất nhiều chữ, nhưng tuyệt nhiên chỉ có thể cảm nhận như vậy, tôi không hiểu được điều gì cả.

“Gửi Zac, người mình yêu nhất.”

Chỉ đọc một lần, cả đời tôi không quên nổi một chữ trong bức thư ấy.

About Vivienne - Vivi - Chần

For all that once was. For my passion, for my youth, for everything that don't need pay back.
Bài này đã được đăng trong [Đam Mỹ Việt] [Hoàn] Behind the Scenes và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này