[Fiction][Completed] Behind the Scenes – Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 2: Megan’s side

Kì cục.

Lần đầu tiên thấy Zachary tôi chỉ có suy nghĩ ấy. Lúc nào cũng mang theo gương mặt sùng kính mà đi theo Antonio, ở siêu thị, ở sân bóng. Thậm chí là môn học cũng đăng kí giống Toni. Toni tuy có nổi tiếng thật nhưng cậu ấy không phải loại người thích sai bảo, bắt nạt người khác – trên đời này có kẻ tự nguyện đi làm chân sai vặt như thế hả? Hay họ là bạn thân? Well, rõ ràng, vô cùng rõ ràng là không tương xứng. Một người giỏi thể thao, một người chuyên là mục tiêu của bóng; một người hay cười nói, một người câm như hến. Điểm chung duy nhất tôi nhận ra này: cả hai đều là nam.

Hay họ là một cặp gay? Chúa ơi! Không thể nào!

Mà kể cả nếu có, chắc chắn chỉ có Zac là gay. Không một chàng gay nào có thể hẹn hò với từng ấy cô gái sau tuổi dậy thì như Toni được..

Tôi thù cậu, Zachary Fernadez. Tôi thậm chí không thể có không gian riêng với Toni nếu cậu cứ kè kè đi theo như vậy! Cậu gần như làm mọi kế hoạch lãng mạn vẽ sẵn ra trong đầu tôi mất hứng!

Suốt một thời gian dài, chỉ cần nhìn thấy Zac đi cạnh Toni là mặt mũi tôi lập tức khó chịu. Là một cô gái tuổi hai mươi, tuy tính cách tôi không quá yểu điệu, nhưng rất nhiều lần tôi cũng tự vẽ ra trong đầu viễn cảnh Toni và tôi sẽ hạnh phúc như thế nào, dù viên cảnh đó khá là điên rồ. Có lẽ cuộc đời luôn là một chuỗi những thứ không ngờ chắp vá với nhau. Zac là kiểu con trai cuối cùng trên trái đất mà tôi sẽ yêu – trầm lặng ít nói, trông gọn gàng nhưng không hề đẹp trai nổi bật, cậu ta ở lưng chừng giữa khoảng mọt sách và một chàng trai có chút sức hấp dẫn.

Trong một lần ngại ngùng tìm Toni để đưa mấy món ăn tự làm – trò này thật vớ vẩn nhưng mấy đứa con gái cùng trường cứ nói là sẽ có tác dụng, tôi đã “có dịp” nói chuyện với Zac. Tôi đã điều tra rất kĩ rằng hôm nay, vào giờ này Zac sẽ đi làm bài tập nhóm với vài người khác, không dính tới Toni để có thể nói những điều – tình cảm hơn mọi khi một chút? Nhưng không! Định mệnh rõ ràng muốn tôi tức chết. Thời gian trong thang máy như kéo dài cả thế kỉ khi mà tôi phải đứng cùng Zac im lặng đến chán ngán, đợi thang máy lên tầng năm của kí túc xá. Không cần biết lý do cậu ta ở đây là gì, chỉ cần biết rằng những câu nói tôi chuẩn bị sẵn trong đầu đã bị phủi sạch trơn. Làm sao bạn nói được những câu tình cảm với người bạn thích khi có một cái đuôi ở ngay đó chứ?

Để làm vấn đề tệ hơn, đột nhiên thang máy bị kẹt khi ở giữa lưng chừng tầng hai và ba. Đây không phải là một tai nạn đáng sợ, chỉ là kí túc xá này đã quá cũ và họ đang xây hẳn một cái kí túc xá mới thay vì nghĩ đến chuyện bỏ tiền ra sửa thang máy, sinh viên ở đây gặp tình trạng này suốt. Cái kí túc xá cũ kĩ chết tiệt này! – Tôi thầm rủa. Tức giận nhấn nút trợ giúp đã mờ đi nét mực in vì bị nhấn quá nhiều, họ nói với tôi là mọi thứ sẽ ổn trong năm phút nữa. Này, làm ơn!? Tôi hoàn toàn có thể chết chán trong đây đấy!

– Toni không thích ăn cái đó đâu. – Và câu chuyện của chúng tôi bắt đầu như thế.

*

*          *

Chả hiểu sao tôi lại thấy giọng nói của Zac khá dễ chịu. Rồi chúng tôi nói chuyện với nhau. Càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra mình thích Toni chỉ vì vẻ bề ngoài, tôi gần như không hiểu mấy về cậu ấy. Cậu ấy thích gì, muốn gì, khi nào đang tức giận, chỉ có Zac mới biết được. Rồi sau đó chúng tôi không nói về Toni nữa, tôi bắt đầu kể những chuyện thường ngày ở trường, chuyện gia đình cho Zac. Dù nói chuyện với Zac đúng là có phần…tẻ nhạt, nhưng khi quen rồi lại thấy yên bình đến lạ.

Tôi là người đầu tiên cậu ấy thú nhận về xu hướng tình dục của mình, tôi thấy vui và buồn cùng lúc. Tôi yêu mến Zac, và nhận được sự tin tưởng ngược lại. Nhưng cái nỗi buồn kì cục không thể diễn tả này, tôi không cách nào hiểu.

Ở cùng cậu ấy, những ngày trôi qua vui vẻ nhưng vẫn có những khoảnh khắc tôi thấy tuyệt vọng. Dường như chẳng tìm được ai hiểu tôi như Zac. Rồi cậu ấy nói cái gì mà nếu bị bố mẹ bắt kết hôn, cậu ấy sẽ chạy đến tôi đầu tiên. Chỉ là một lời tâm sự thể hiện vị trí của tôi trong lòng cậu ấy, nhưng tôi lại cố hiểu theo một nghĩa khác, và tin theo kiểu đó. Mỗi ngày trôi qua vô định, tôi không biết mình muốn gì, mà cũng không biết mọi thứ trong tương lai sẽ ra sao.

Chắc là tôi yêu cậu ấy.

Ra là khi thích Toni cậu ấy tuyệt vọng thế này.

*

*            *

Levi yêu tôi. Tôi không thể nói là mình không yêu anh ấy. Nhưng khi Zac dọn ra ngoài, tôi lập tức hối hận. Rồi tôi trấn an mình rằng: “Meg à, mày với Zac chỉ có thể là bạn thôi.” Tôi luôn thấy có gì đó đè nặng ở ngực, nhưng dần dần, tôi cũng phải chấp nhân sự thật Zac không thể yêu tôi, ít nhất là theo cách tôi muốn.

Mọi thứ vẫn ổn cho tới khi Natalie Cole xuất hiện. Làm thế nào mà cô ta có thể dễ dàng chiếm vị trí của tôi đến vậy? Nat, Nat Nat, tôi phát ốm khi mỗi lần gặp nhau Zac luôn kể những câu chuyện về cô ta.

Tôi chỉ muốn bùng nổ khi thấy cô ta đến nhà Zac, ở bên cậu ấy lúc tên Aaron làm điều không ra gì. Và tôi đã nổi cáu thật, vì rất nhiều lí do. Cô ta nghĩ cô ta ở cạnh tên Zac ngây ngốc đó được bao nhiêu năm cơ chứ?

Nhưng không được nói chuyện với Zac nữa là một cực hình. Tôi luôn thấy thiếu. Nếu không phải vì tôi thấy mình yêu Levi quá bất công, tôi đã xin lỗi cậu ấy rồi. Tôi tự nhủ mình phải mặc kệ cậu ấy, Zac có thể tự lo cho bản thân. Tôi không nên bám mãi vào một thứ tình cảm vô vọng để nhận lấy đau khổ và đánh mất hạnh phúc mình đang có. Rồi cậu ấy xin lỗi. Và cậu ấy nói Natalie Cole cầu hôn cậu ấy.

– Mình đã nghĩ vợ cậu sẽ là mình cơ. – Giả giọng nói giận dỗi để ngăn cậu ta phát hiện ra là tôi muốn khóc. Đồng thời tôi cũng khéo léo nhắc lại điều mà mấy năm trước cậu ấy đã nói, chả hiểu sao tôi lại muốn xem phản ứng của Zac.

– Chúng ta quá già để đùa như thế rồi.

Zac nói thế, rằng cả hai chúng tôi không còn trẻ nữa. Tôi giật mình mà nghĩ rằng chả phải đến lúc mình cần ổn định rồi sao? Và “đùa như thế”, những từ ngữ như ép tôi phải chảy nước mắt vậy. Ngửa mặt lên một chút, mím môi lại để không nói những điều thừa thãi, để không lộ ra giọng nói vỡ vụn của mình, hi vọng những cảm xúc đang trực trào ra ở khóe mắt chạy ngược vào trong. Megan này mà phải khóc vì cái câu nói vu vơ thế sao? Tại sao tôi phải buồn khi ngay từ đầu tôi đơn phương nghĩ “nếu bố mẹ bắt kết hôn, mình sẽ chạy đến cậu đầu tiên” là lời tỏ tình cơ chứ?

Tôi cũng kết hôn. Tôi yêu Levi, anh ấy cũng yêu tôi. Chả có vấn đề gì cả, tôi ổn. Tôi sẽ sống mà không có cậu Zac ạ.

*

*           *

Mọi bữa tiệc độc thân phải vui vẻ với rượu và nhạc nhẽo. Tôi cũng đã rất vui, nhưng không nghĩ mình phải thức dậy với tâm trạng như thế này.

Đầu đau như búa bổ, hậu quả tất yếu của việc uống quá nhiều đêm qua. Trần trụi, bên cạnh là người bạn thân của mình – quần áo vương vãi trên sàn nhà. Kí ức của tôi dừng lại ở đoạn Zac và tôi bám víu lấy nhau bắt taxi giữa đường, nhưng mọi thứ nói với tôi rằng thứ không nên – không thể xảy ra đã xảy ra.

Thực sự…? Tôi và Zac đã…Làm sao có thể?

Run rẩy nhặt lại quần áo của mình vương vãi trên sàn nhà. Bình tĩnh nào, tôi tự nhủ trong lúc khóe miệng khô khốc khóc không thành tiếng. Tôi đã làm điều gì trước ngày cưới thế này…?

*

*           *

Tôi có thể có con với Zac, điều mà trong mơ cũng không thể ngờ được. Tôi mới là người xứng đáng làm chỗ dựa tinh thần cho Zac, tôi mới là vợ cậu ấy.

Nhưng tôi không thể phản bội Levi được, anh ấy xứng đáng với mọi điều tốt đẹp hơn thế này.

Không biết bao nhiêu lần tôi phải uống thuốc tránh thai rồi tự móc cổ họng để nôn ra trong buổi chiều hôm ấy. Tôi bị giằng xé giữa ham muốn ích kỉ của riêng mình và mặc cảm tội lỗi với người chồng sắp cưới. Tôi yêu anh ấy, nhưng tôi yêu Zac hơn.

Lẽ ra tôi không nên uống nhiều như vậy, giá mà tôi rủ thêm vài cô bạn nữa cùng về. Giá như, giá như,…muôn vàn giả định cho một điều không thể thay đổi. Đưa tay đặt lên bụng mình, nhìn vào những viên thuốc tránh thai tôi nôn ra trong bồn cầu, tôi không biết mình muốn gì nữa.

Đúng rồi, chưa chắc tôi đã có thể có con với Zac. Thể trạng cả hai trong tối hôm qua đều không quá khỏe mạnh, đúng vậy. Lần cuồi cùng tôi gần gũi Levi cũng rất mới đây thôi. Nhưng nếu có…kể cả vậy, không ai cần biết về chuyện này. Chừng nào chỉ cần là đứa con tôi sinh ra, tôi sẽ yêu thương tất cả chúng như nhau. Con của Zac, con của Levi không quan trọng. Tôi tìm cớ để bao biện cho cái gì thế này?

*

*           *

“Bắt gặp hot boy mới nổi Zachary Fernadez cùng giám đốc truyền hình Tây Ban Nha Antonio Alvarez khoác vai đi ra từ khách sạn lúc nửa đêm, hợp tác hay hẹn hò?”

Nếu không phải tình cờ nghe tiếng bản tin buổi sáng từ ti vi đập vào tai, tôi vẫn nghĩ là xe cậu ấy hỏng giữa đường cơ đấy. Antonio Alvarez? Chẳng phải là người mà cả hai chúng tôi cùng phát cuồng thời học đại học sao? Tại sao cậu ta lại đột nhiên xuất hiện thế này?

Tôi chợt nhớ đến lần Zac hỏi tôi nếu gặp lại Toni, cậu ta vẫn y hệt như những năm tháng ngày xưa, liệu tôi có thích nữa không. Tôi không để ý vì nghĩ đó chỉ là câu hỏi vu vơ, nhưng đột nhiên Toni xuất hiện cùng Zac như vậy, chẳng lẽ họ đã gặp nhau mà tôi không được kể, không được biết? Tôi là bạn thân của Zac cơ mà, tại sao tôi lại không biết đến chuyện này.

Đêm qua tôi mong ngóng cậu ấy đến để cười sáng lạn vì tôi đã đặt tên con theo ý cậu ấy.

Và…Zac đã tự nhận làm cha đỡ đầu của con tôi cơ mà. Tại sao cậu ấy phải nói dối, tại sao lại không thể bớt ra nửa giờ đồng hồ ưu tiên tôi trước? Tôi hiểu tình cảm tuyệt vọng cậu ấy dành cho Toni, tôi cũng nhiều khi nghĩ đến Zac trước khi nghĩ rằng mình là một người đã có gia đình. Nhưng tôi yêu cậu ấy đến vậy, cậu ấy không nhìn ra sao?

Tại sao, tôi lại chỉ đóng vai thứ trong cuộc đời cậu ấy? Natalie Cole, rồi đến Toni, rốt cuộc chỉ là yêu thôi, tôi sai ở chỗ nào? Kể cả cậu ấy không yêu tôi, tôi vẫn là người đã ở bên cậu ấy trong suốt những năm đại học, tôi không đủ tốt sao?

Thậm chí… Zac còn có thể là cha ruột của con bé nữa. Lana giống tôi quá, tôi không biết mình nên có cảm xúc như thế nào. Tôi không biết nó là con của Levi hay của Zac. Tôi chợt thấy ghê tởm chính mình, Levi là một người chồng tốt như vậy, tại sao tôi lại để điều này xảy ra chứ? Tại sao chỉ cần liên quan đến Zac là tôi lại ngu xuẩn đến khó tin như vậy?

Nếu tôi nói ra sự thật, tôi sẽ mất Levi. Nhưng nếu không nói, tôi là một kẻ ích kỉ, và hơn cả thế, một kẻ khốn nạn.

– Chào! – Tiếng sập cửa, sau đó là tiếng thở hổn hển của Zac cho tôi biết rằng đây chính là lúc cần phải quyết định điều gì đó.

– Đến nhìn đi này. – Tôi vẫn nằm yên, hơi nghiêng đầu một chút để nhìn hình hài nhỏ bé đang say ngủ bên cạnh mình. – Là Lana. – Và có thể là con cậu nữa, tôi nghĩ thầm trong đầu, khóe miệng muốn run rẩy bật ra tiếng khóc.

Tôi không thể muốn ở bên cậu được nữa. Nếu tôi không đóng một trong những vai quan trọng nhất cuộc đời cậu, như Toni ấy, thì thôi vậy. Tôi phải sống cuộc sống của mình, tôi phải chuộc lại những điều ngu ngốc đã làm vì cậu.

– Đi ra đi Zachary. Cậu sẽ muốn xem tin tức sáng nay đấy.

Từ giờ trong đời tôi không có ai tên Zachary Fernadez nữa.

*

*            *

Đôi khi Zac cố liên lạc với tôi, nhưng nhìn Lana đang lớn dần lên, và thấy Levi yêu thương con đến nhường ấy, tôi lại xóa những tin nhắn, những cuộc gọi nhỡ đi. Tôi cố gắng sửa đổi những điều ở mình mà Levi không hài lòng lắm, chăm sóc gia đình của mình thật tốt và tránh nghĩ đến Zac, nghĩ đến chuyện điên rồ kia. Lana chưa chắc đã là con của Zac, tôi nghĩ vậy, dù điều ấy hoàn toàn đi ngược lại linh cảm của mình.

Tôi mang thai thêm lần nữa. Thực sự từ lúc cắt đứt liên lạc với Zac đến giờ, thời gian này tôi mới thấy vui vẻ hạnh phúc đến như vậy. Đây là cơ hội để tôi chuộc lại lỗi lầm với Levi. Tôi phải cố sống thật tốt, tốt hơn cả khoảng thời gian ở bên Zac nữa kìa.

Khi kí ức tuổi trẻ bắt đầu nguôi ngoai, mọi thứ đang dần trở nên tươi sáng và vào quỹ đạo, cuộc sống hàng ngày đi làm công việc mình đam mê, chăm sóc Lana và Levi trở nên quen thuộc như việc hít thở. Tôi háo hức mong đến ngày chào đón đứa con thứ hai của mình.

Zac bị tai nạn ở trường quay. Vết thương không nặng, sẽ nhanh chóng hồi phục. Tôi lại không ngăn được mình gửi một món quà hỏi thăm. Đã bao lâu như thế, tôi nghĩ mình có thể bước tiếp mà không cần biết Zachary Fernadez là ai. Tôi tự nhủ với bản thân đây là lần cuối cùng, lần cuối để bản thân xao động khi nghe thấy tên cậu ấy.

Tại sao không bao giờ tôi nghĩ về Levi nhiều như Zac? Chuyện đơn giản vậy tại sao tôi không thể làm được?

*

*                *

– Tôi…rất tiếc phải thông báo điều này, nhưng tại sao cô có thể bỏ mặc những dấu hiệu bất thường lâu đến vậy? – Vị bác sĩ đan hai tay vào nhau, gương mặt căng thẳng như không biết phải làm thế nào để tôi giữ được bình tĩnh khi tiếp nhận những thông tin sắp tới.

Tôi bắt đầu thấy bản thân có nhiều dấu hiệu bất thường vế sức khỏe từ sáu tháng trước. Mọi thứ bắt đầu với những cơn ho nhẹ khi thời tiết chợt chuyển lạnh khiến tôi không quá chú ý. Tôi chỉ đơn giản là giảm thiếu những đồ uống lạnh. Nhiều khi thấy tức ngực, nhưng cũng chủ quan nghĩ rằng từ khi sinh con thứ hai, mọi chuyện đều khiến tôi suy nghĩ nhiều. Thời gian mới cắt đứt liên lạc với Zac tôi cũng thường xuyên cảm thấy như vậy. Một vài tháng sau tôi bắt đầu sụt cân nhanh chóng, cùng thời gian đó tôi cũng rất tất bật với công việc truyền thông của mình nên đơn thuần nghĩ xong xuôi sẽ chiêu đãi bản thân thật tử tế. Nhưng ngay cả khi trong kì nghỉ dưỡng tôi vẫn không hết ho, đôi khi hít thở đem lại cảm giác đau đến khó tả và vẫn sút cân, tôi bắt đầu thấy thực sự không ổn. Thế rồi những triệu chứng ấy lại lắng xuống, đến khi nó tái phát tôi mới quyết định tìm hiểu nguyên nhân. Mãi mới có thể sắp xếp công việc để có một lịch hẹn khám tổng thể với bác sĩ. Và lúc này, tôi phải chuẩn bị tinh thần để nghe một điều có lẽ là cực kì kinh khủng. Chẳng cần quá thông minh để nhận ra điều ấy qua thái độ của bác sĩ.

– Hm…nghiêm trọng lắm sao? – Tôi không biết vẻ mặt mình như thế nào, lo lắng hoảng sợ hay trống rỗng.

– Cô…có gia đình chưa?

– Tôi sống cùng chồng và hai con. – Nhìn thằng vào mắt bác sĩ, tôi ngập ngừng.

– Cô nên làm mọi điều mình muốn…ừm, giành thời gian với gia đình, đi du lịch. Ung thư phổi, giai đoạn ba. – Đặt cây bút xuống bàn, ông ấy trầm ngâm. – Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng tinh thần lạc quan rất quan trọng. Hãy nhớ quay lại kiểm tra một tuần một lần.

Mọi thứ sau đó trở nên bập bùng trong hai lỗ tai tôi. Ung thư giai đoạn ba, tôi ư? Tôi không hiểu mình phải nghĩ gì trong đầu nữa.

*

*          *

Tôi bắt đầu yếu đến độ không thể cầm đồ vật gì đó trong năm phút mà không run rẩy. Xạ trị và những liệu pháp đặc biệt không có tác dụng gì ngoài việc làm tôi thêm sụt cân và chán nản. Nhìn hai đứa con nhỏ xíu của mình hàng ngày đến bệnh viện sau giờ học thay vì vui chơi, tôi lại muốn khóc. Tôi không hiểu, rốt cuộc tại sao mọi thứ lại ập đến như vậy?

Levi cũng tiều tụy đi nhiều, tôi chợt thấy mình chưa bao giờ thực sự xứng đáng với tình cảm của anh ấy. Tôi có một bí mật, và thậm chí còn có thể là đã lừa dối anh ấy suốt bao năm nữa. Có lẽ tôi sẽ nói ra, nhưng không phải là khi mình còn sống như thế này. Có phải người ta sẽ dễ tha thứ những lỗi lầm của người đã khuất hơn không?

Hơi hối hận một chút khi mà đến lúc việc cầm bút trở nên khó khăn, tôi mới nghĩ ra chuyện phải viết thư để lại. Tôi kể với Levi mọi chuyện trong quá khứ, mong anh ấy nhanh chóng vượt qua được và sớm tìm được người phụ nữ khác chắc chắn tốt đẹp hơn tôi. Levi luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, và giờ càng xứng đáng hơn khi anh ấy đã đối xử quá tốt với một kẻ phản bội là tôi. Và mong rằng nếu trường hợp mối liên kết giữa anh ấy và Lana chỉ là cha nuôi và con gái, hi vọng điều ấy sẽ không khiến anh thiếu quan tâm con bé. Anh có thể tức giận, có thể không bao giờ ra thăm mộ tôi, nhưng làm ơn đừng đổ lỗi cho Lana.

Nhướn mày thở dài gấp bức thư lại, tôi không còn sức để khóc nữa. Tôi vẫn chưa nói với Zac, và có lẽ là không bao giờ có cơ hội nói bằng lời. Chỉ có bức thư này thôi.

“Gửi Zac, người mình yêu nhẩt.

Chúng ta cùng thích bộ phim Forrest Gump, cùng thích bánh fruit tart, cùng thích nghe những bài hát xưa đến mức chẳng ai biết, cùng thích Toni, và có lẽ…cùng theo đuổi những điều làm mình tuyệt vọng.

“Nếu bố mẹ bắt mình lập gia đình, mình sẽ chạy đến cậu đầu tiên Meg ạ.” – Mình trộm coi đấy là lời tỏ tình nghiêm túc nhất mình từng có trong đời. Không phải lỗi của cậu, ai mà không biết đấy là lời tâm sự vu vơ không thể thành sự thật chứ? Mình chẳng hiểu, cậu là loại con trai chán ngắt, quá tốt bụng, quá nhạy cảm, sẽ là kiểu người dễ bị cho vào vùng “bạn bè” với tất cả các cô gái nhất. Tại sao mình lại yêu cậu, đến mức tuyệt vọng cơ chứ?

Tại sao mình lại cảm thấy tổn thương khi cậu kết hôn với Natalie Cole? Tại sao mình muốn cậu cứ phải bám dính lấy mình dù lúc ấy mình hẹn hò với Levi? Mâu thuẫn nhỉ?

Có điều này còn đáng ngạc nhiên hơn cả việc mình yêu cậu nữa. Sau bữa tiệc độc thân của mình, cậu có nhớ rằng hôm sau cậu thức dậy trong tình trạng trần như nhộng không? Lana…có thể là con gái cậu đấy.

Cảm giác vừa vui sướng vừa kinh tởm chính mình là gì cậu biết không? Tôi không biết tôi uống và nhổ ra bao viên thuốc tránh thai. Tôi muốn có một đứa con với cậu biết bao, tôi muốn thành người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, nhưng cuối cùng tất cả chỉ xoay quanh Toni. Lúc nào cũng là mối tình nhảm nhí tuyệt vọng ngu ngốc ấy!

Nhưng nhìn lại, tôi chẳng khác gì cả.

Lúc viết bức thư này, mình yếu lắm rồi. Cậu thấy nét chữ tuyệt đẹp của mình run rẩy như thể đứa trẻ lớp một học viết không? Có lẽ căn bệnh này là một sự trừng phạt, tất cả những ích kỉ, sự phản bội của mình đáng bị vậy.

Nhưng hai đứa trẻ của mình không có lỗi gì cả. Và nếu Lana thực sự là con cậu, con bé càng vô tội. Mình chưa từng cầu xin cậu điều gì, và điều ít ích kỉ duy nhất mình có thể làm, là mong cậu chăm sóc hai đứa nhỏ. Thế nhé, từ trước đến giờ mình luôn đùn việc cho cậu mà.

Em yêu anh, Zachary.”

About Vivienne - Vivi - Chần

For all that once was. For my passion, for my youth, for everything that don't need pay back.
Bài này đã được đăng trong [Đam Mỹ Việt] [Hoàn] Behind the Scenes và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này