[Fiction][Completed] Behind the Scenes – Chap 27

Hôm sau tôi đưa hai đứa trẻ về nhà Levi, cố giữ cho đầu óc mình trống rỗng cả ngày. Tôi đến trường quay, đài truyền hình, bất cứ nơi nào có thể làm tốn thời gian của mình. Thỉnh thoảng điện thoại báo có tin nhắn lại vội vàng giở ra xem, thấy tin nhắn của đạo diễn hay hợp đồng quảng cáo, tôi không biết cảm giác nhẹ nhõm ngay lập tức rơi xuống khỏi hai vai này là gì. Hoặc tôi không muốn nói chuyện với Aaron, hoặc là tôi sợ một tin nhắn chia tay. Tôi không biết, tôi không còn trẻ nữa, tôi không nên suy nghĩ bi lụy.

Đêm hôm đó về nhà sau nhiều giờ nghiên cứu kịch bản ở thư viện thành phố, tôi thấy có gì đó là lạ. Nhưng quá mệt mỏi nên cảm nhận ấy cũng phải chào thua cơn buồn ngủ dữ dội sau hàng chục giờ căng mắt ra đối diện với tập chữ dày đặc. Tôi tắm rửa rồi đi ngủ để rồi sáng hôm sau phát hiện ra đây là đêm thứ hai Aaron không về nhà. Và thậm chí còn không có một tin nhắn.

Lúc này tôi mới nhận thấy rõ cảm giác là lạ ấy là sự thiếu thốn. Tôi chưa ủy mị đến độ không nằm cạnh người yêu hai đêm đã thấy nhớ nhung trống vắng, tôi ngoài ba mươi tuổi và có một con gái rồi, những kiểu cảm xúc như thế chẳng có chút gì đúng mực.

Bước đến tủ quần áo hai tay bỗng giật mạnh cánh tủ, không hiểu sao trong tôi bảo rằng phải nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Quần áo của Aaron hình như ít đi một chút. Chạy xuống tầng hầm đếm những chiếc vali đủ loại xếp ở dưới đó, thiếu mất hai cái.

Aaron đi rồi. Không phải là công tác nước ngoài, tôi rõ lịch trình tháng này của anh ấy. Là bỏ đi.

Aaron bỏ tôi đi.

*

*            *

Tốt thôi, cũng chẳng phải là lần đầu bị bỏ rơi. Anh ấy còn để lại chút quần áo, liệu có phải là còn quay lại không? Nhưng Aaron là ai chứ, là một diễn viên, người mẫu chứ không phải là bất kì người nào sẽ gói ghém sạch sẽ đồ đạc để rời đi. Thậm chí nếu người bỏ đi là tôi, tôi cũng chỉ lấy tạm những bộ quần áo được gấp ở hàng trên cùng chứ chẳng quan tâm thế nào.

Ừ thì có thể Aaron cũng mệt mỏi và chán ngấy, mọi mối quan hệ dù hòa hợp thế nào cũng có một giai đoạn như vậy. Tôi không thể nói là mình thừa hiểu và không thấy tổn thương. Cũng có chút hụt hẫng vì điều này đột nhiên đến không rõ lí do, và vì tôi bắt đầu thấy thân thuộc với nếp sống khá là giống gia đình nhỏ của mình. Tôi có đau buồn, nhưng tôi không khóc như hồi trẻ được. Tôi không biết tại sao mọi cảm xúc đều chạy ngược vào trong.

Giờ lại coi như tôi sống một mình vậy, đa phần cuộc đời tôi là cô đơn mà.

*

*          *

Tôi lại tập quen với nếp sống cũ của mình. Hai ngày đầu trôi qua có phần khó khăn, nhưng đến ngày thứ ba khi vừa quay xong cảnh phim, giở điện thoại ra kiểm tra lại lịch trình thì lại thấy cuộc gọi nhỡ từ Aaron. Tôi có chút vui mừng nhỏ, nhưng rồi cũng không ấn gọi lại. Đầu óc tôi cứ thế trống rỗng, nhìn mãi vào vô định cho tới khi có người gọi tôi lại để thay phục trang.

Tôi mất cả tối hôm đó suy nghĩ, soạn sẵn những điều mình sẽ nói vì tôi không muốn gây thêm bắt kì hiểu lầm nào nữa mới đủ can đảm nhấn nút gọi lại. Không liên lạc được. Anh ấy tại sao phải tắt máy chứ? Còn công việc nữa. Đột nhiên tôi thấy chút lo lắng.

Chắc không có chuyện gì đâu. Tôi tự trấn an bản thân, rà soát từng tin tức trong ngày, không có tin tức gì liên quan tới tai nạn hay sao đó. Ừ, vậy là được rồi.

*

*            *

Một tuần trôi qua không có tin tức gì từ Aaron. Liệu việc mất liên lạc có phải là một cách nói giảm nói tránh kiểu: “Thấy chưa, em vẫn sống khi không có anh, cứ sống vậy đi nhé!”? Tôi biết làm gì nữa, khóc lóc đau khổ ư? Sống tiếp cuộc đời mình, rồi những cảm xúc này sẽ đi qua hết thôi.

Dù sao tôi nghĩ Aaron cũng không phải là người có xu hướng thích…”ổn định”? Tôi muốn một mối quan hệ lâu dài, khoảng thời gian hai chúng tôi bên nhau thực sự đã cho tôi hi vọng về một thứ lâu bền. Nhưng tôi quên mất ba năm với một vài người cũng đã có thể tính là lâu rồi. Ngay cả khi tôi nghĩ về những điều này, tôi còn không biết mình trông đợi bản thân sẽ có phản ứng như thế nào với tình trạng mối quan hệ này nữa.

Có thể mọi mối quan hệ dù nồng nhiệt sôi nổi đến đâu cũng có một cái đích kết thúc. Đôi khi người ta ở được mãi với nhau là vì không còn trẻ nữa, vì ngại thay đổi khi rõ ràng mọi cảm xúc đã chết. Nhưng Aaron và tôi chỉ ngoài ba mươi, dù tôi nghĩ mình quá già để yêu đương mãnh liệt như hồi trước nhưng độ tuổi này vẫn là quá trẻ để bi quan chọn lối sống cô độc. Khi đến một mức nào đó rồi thì cũng sẽ có những xáo trộn nhất định. Có điều tôi chưa có ý định làm mới cuộc sống của mình, nhưng có thể Aaron đã muốn vậy. Tôi làm được gì đây, cần tới hai người để yêu nhau nhưng lúc chia tay thực sự chỉ cần một người thôi.

Tôi soạn sẵn một tin nhắn bàn luận nghiêm túc về mối quan hệ giữa hai chúng tôi, cố định hình cảm xúc của mình và giữ cho tâm trạng lạc quan hết mức có thể. Lana và Alex chính là hai vị cứu tinh giúp tâm trí tôi bớt bi quan, tôi nghĩ về hai đứa nhỏ rất nhiều. Rằng dù không có tình yêu cuộc đời tôi vẫn sẽ quá bận rộn để mà có thể buồn phiền, vì tôi có tới hai cuộc sống khác để lo lắng. Tôi cố suy nghĩ cứng rắn như vậy, nhưng rốt cuộc chẳng thể ấn gửi tin nhắn.

Ba năm bên nhau, dù muốn hay không thì cũng vô tình coi người kia như một phần đương nhiên của cuộc sống. Có lẽ đột ngột dứt ra như vậy, ai cũng ngập ngừng tiếc nuối. Cuộc đời có thể ngắn ngủi, cũng có thể trở nên thật dài. Ba năm qua từng giây phút trôi nhanh như thể một chớp mắt, và khi Aaron rời bỏ tôi, từng ngày lại thấy chậm chạp lê thê.

Có thể là ngày mai chúng tôi sẽ chính thức chia tay, chắc không phải là ngày hôm nay. Chỉ cần không là ngày hôm nay, tôi không biết tôi muốn mình phải cứng rắn theo cách nào đây.

*

*           *

Tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, tay vẫn cầm điện thoại, tin nhắn dài vẫn còn yên vị trên màn hình chờ được gửi. Một ngày mới lại bắt đầu, ngày thứ tám tôi không liên lạc với Aaron. Lẽ ra tôi phải tìm được nếp sống cũ của mình rồi, tại sao trong đầu cứ tưởng tượng đến những khi ở nhà một mình lúc Aaron công tác nước ngoài?

Kệ mớ cảm xúc vớ vẩn ấy đi, có lẽ tôi nên bật laptop lên xem tin tức một chút.

Tôi vào trang tin tức để rồi thấy một điều không mong đợi, Aaron ở ngay đầu các trang báo điện tử. Không phải là một vụ tai nạn, tiêu đề như thể bóp nghẹt trái tim run rẩy yếu đuối những ngày qua của tôi vậy: “Aaron Xavier bất ngờ xuất hiện cùng Lizzy Harley ở ngoại ô Phần Lan”.

Những bức ảnh Aaron sóng bước cùng Lizzy trong mắt tôi trông đẹp đến lạ thường, từ khi nào mà Aaron liên lạc được với cô ấy? Lizzy đã từ giã các mặt báo được gần bốn năm, không dự án âm nhạc phim ảnh, không dự bất kì sự kiện nào. Và ở Phần Lan? Trong tất cả các nơi trên thế giới, không ai nghĩ cô ấy ở một đất nước lạnh lẽo nhỏ bé như vậy. Tại sao Aaron biết Lizzy ở đó nếu không phải họ đã liên lạc với nhau? Và đặt tôi vào vị trí Lizzy, tôi sẽ không dễ dàng nói ra nơi mình ở cho người lẽ ra phải là chồng của mình. Không những hai người liên lạc với nhau, mà còn phải là đã liên lạc một thời gian dài nữa.

Tôi nhớ lại lúc mình gặp lại Toni, và tất cả những cảm xúc sống lại ồ ạt lúc ấy. Đầu óc tôi cố gắng trong vô vọng để phủ nhận điều tôi nghĩ. Có thể là thời gian tôi mải mê đau khổ vì Meg, Aaron cũng tìm cho mình một người để nói về những vụn vặt thường ngày. Không hoàn toàn là lỗi của Aaron nếu anh ấy có cảm xúc lại với Lizzy, nhưng…Tôi không tức giận, tôi hụt hẫng. Tôi không ghen tuông, tôi chỉ thắc mắc từ khi nào chúng tôi lại có khoảng cách lớn đến vậy, tại sao tôi không kịp nhận ra?

Rồi mối quan hệ không đầu đuôi không ràng buộc của hai chúng tôi sẽ đi về đâu. Chỉ cần công khai, cả hai chúng tôi coi như tạm biệt sự nghiệp của mình đi. Thời đại này đã có ít người kì thị hơn trước, nhưng ít chứ không phải là không có. Và các đạo diễn cũng sẽ dần bớt đặt lòng tin ở những người đồng tính trong ngành như chúng tôi hơn khi mà tiền của những người kì thị cũng xanh như bao người khác. Tất nhiên là cũng có những người nổi tiếng công khai giới tính và được yêu mến, nhưng có lẽ cả tôi và Aaron đều không đủ can đảm để thử xem liệu đó có phải là mình không.

Đành chia tay vậy. Tôi không muốn chịu tổn thương thêm một lần nào nữa, từ giờ cuộc sống của tôi sẽ chỉ là công việc và chăm lo cho hai đứa nhỏ thôi.

Tôi thừa thất vọng, nhưng không đủ can đảm, không đủ tức giận để gửi đi tin nhắn chia tay kia. Có lẽ là tôi hèn nhát, tôi sợ làm mất thứ hạnh phúc rơi rớt mà cố gắng mãi mình mới có nổi.

About Vivienne - Vivi - Chần

For all that once was. For my passion, for my youth, for everything that don't need pay back.
Bài này đã được đăng trong [Đam Mỹ Việt] [Hoàn] Behind the Scenes và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này