[Fiction][Completed] Behind the Scenes – Chap 28 (Chap cuối)

Cuối cùng tôi chọn cách chặn số điện thoại, e-mail và tất tần tật những phương tiện liên lạc khác với Aaron. Tôi cần nhiều thời gian hơn để quen với sự đổ vỡ và mất mát.

Con đường dẫn tới nghĩa trang hôm nay vắng vẻ như mọi khi và sáng sủa đến lạ thường. Cẩn thận đóng cửa xe để không chạm vào bó hoa còn rỉ ra vài giọt nước trên tay, tôi thẫn thờ nhìn điểm đến của mình một lúc. Mộ của Meg, cứ như thể lúc nào tuyệt vọng tôi cũng tìm đến cô ấy vậy.

Ngôi mộ đơn giản cùng một chiếc thánh giá bằng đá ngự trên đầu. Gần hai tuần kể từ lần trước tôi tới đây, và lần này vẫn có hai, ba bó hoa còn tươi đặt ở đó. Chắc là Levi hoặc bố mẹ cô ấy đã tới đây hôm qua.

Thật đáng ghen tị, có nhiều người vẫn nghĩ tới, vẫn quan tâm cô ấy kể cả khi cô ấy không còn trên đời này nữa.

– Mình lại cô đơn rồi. – Cười buồn một cái rồi bĩu môi, tôi đặt bó hoa xuống trước mộ Meg.

Hồi trước sẽ có tiếng hử tai quái và một tràng hỏi han vồn vã từ cô ấy, những phản ứng quen thuộc đến độ tôi thuộc nằm lòng. Sau hơn năm năm xa cách, mọi thứ vẫn cứ rõ ràng như thể hằn rất sâu vào não bộ tự lâu lắm rồi.

– Lana có lẽ là người lớn hơn rất nhiều từ khi cậu mất. Con bé luôn muốn tự làm mọi thứ trong nhà. – Tôi bắt đầu kể những câu chuyện vụn vặt. – Aaron hình như quay lại với Lizzy, từ khi nào mọi chuyện bắt đầu vượt tầm kiểm soát, mình cũng chẳng biết nữa. – Những câu chuyện chẳng liên quan tới nhau, lại vô vị, nhưng giờ Meg sẽ chẳng thể nói được mà bắt bẻ tôi. – Giá như cuộc đời tôi đơn giản đi một chút Meg à.

*

*              *

Chết tiệt! Tại sao tôi có thể quên mất việc đón Lana và Alex cơ chứ!? Giờ này chắc lũ trẻ đã được đón về nhà hết rồi! Lúc nào trò chuyện với Meg tôi cũng quên hết cả thời gian như vậy!

Hấp tấp đậu xe tại chỗ trống gần nhất, tôi nhanh chóng chỉnh đốn lại áo quần cho thẳng thớm rồi lao ra ngoài xe gần như là gấp gáp, như thể chiếc xe của tôi sắp nổ tung trong mấy cảnh phim hành động vậy. Tới nơi thấy nhà trẻ vắng tanh, chỉ còn vài đứa nhỏ chơi xích đu với bố mẹ chúng ở sân trường. Chắc là giáo viên sẽ không thể về nếu còn đứa trẻ chưa được đón đâu nhỉ? Chạy vào lớp của Alex và Lana, tôi hốt hoảng khi không thấy ai ở đó, phòng học khóa cửa và đèn điện thì đã tắt hết.

Vội vã bấm số gọi cho cô giáo nhà trẻ, tôi thở phào nhẹ nhõm khi được thông báo là đã có một phụ huynh đón khiến hai đứa trẻ nhao nhao lao đến mừng rỡ vì được về sớm nhất lớp. Như vậy thì chắc chắn không phải là người lạ được, có lẽ là Levi đến đón hai đứa trẻ đi chọn đồ trang trí lại phòng ngủ, lần nào đó cậu ấy đã nói với tôi như vậy, tôi không nhớ rõ ngày lắm nhưng chắc là hôm nay, vì gần cuối tuần cậu ấy mới có thời gian rảnh rỗi.

Sự lo lắng ngập tràn ban nãy giờ như ồ ạt chạy đi mất. Nhận ra không có hai đứa trẻ tức là tôi sẽ có chút thời gian cho bản thân, kiểm tra lịch làm việc một chút, tôi bắt đầu nghĩ về những điều mình muốn làm. Tôi quyết định thong thả lái xe đi một vòng trong thành phố, mua chút đồ ăn vặt mình yêu thích trước khi quay về nhà nghiên cứu kịch bản phim.

Độc thân cũng được, cái cảm giác thảnh thơi này đâu phải ai cũng có thể tận hưởng.

Đầu óc thư thái sung sướng liệt kê ra những mặt tốt đẹp của cuộc đời tôi, cũng chỉ là một cách thắp sáng tâm trạng những ngày qua. Điều đầu tiên là hai đứa trẻ, hẳn rồi; đáng yêu và hiếu động, phần ồn ào và bình yên nhất trong cuộc sống của tôi, nhìn xem những vấn đề trong cuộc đời chúng chỉ là trò chơi này không vui như trò chơi kia. Giá mà tôi có thể bế Lana về nhà và nói với bố mẹ rằng đây là con gái con, nhưng giờ chưa phải lúc. Báo chí mà biết được việc Lana là con tôi và Meg thì thật quá quắt với nỗi đau của Levi. Ừm, sự nghiệp của tôi cũng được coi là tốt đi, vì tôi có thể lo cho bản thân một cuộc sống thoải mái hết mức có thể. Và những mối quan hệ bạn bè khá tốt đẹp với Nat, với Toni, và vài đồng nghiệp. Đến điều thứ tư tôi bắt đầu phân vân khó nghĩ, chẳng lẽ cuộc đời tôi như vậy chưa đủ tốt đẹp sao? Chỉ cần đừng, đừng nghĩ về Aaron hay những sứt mẻ tình cảm.

May mắn thay, ngay khi não bộ bắt đầu trạch khỏi đường ray yên bình thì tôi có điện thoại của Levi, chắc là anh ấy thông báo chuyện đưa bọn trẻ đi chọn đồ và hẹn tôi giờ đón chúng.

– Chào Levi. – Tôi thở một hơi nhẹ nhõm khi có thứ trì hoãn những suy nghĩ tiêu cực của mình.

– Chào. Ừm, Lana và Alex có đó không? Tôi muốn hỏi chúng xem chúng thích tường được sơn màu gì.

– Hả? – Miệng tôi như đông cứng ngay sau khi thốt lên. Chả phải anh là người đón hai đứa trẻ sao? Vậy hai đứa nhỏ…?

– Lana và Alex, tôi đang trang trí lại phòng ngủ của hai đứa. Anh hỏi chúng xem chúng muốn màu sắc căn phòng như thế nào. – Hi vọng Levi không thấy sự hoảng hốt trong giọng nói của tôi. Cái “hả” của tôi hoàn toàn không phải là cái “hả” của việc không nghe rõ.

– Ơ…ừm… – Chết tiệt, ai có thể đến đón chúng mà không khiến giáo viên nghi ngờ được chứ? Tôi thực sự bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Tôi phải nói thế nào với Levi đây, tôi mà dám nói rằng mình quên đón chúng và giờ tôi không biết chúng ở đâu thì chắc chắn anh ta sẽ xé cơ thể tôi ra làm hai. Lana và Alex cũng không phải là những đứa trẻ dễ dụ bởi những thứ như kẹo bánh hay công viên giải trí từ người lạ. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Hai đứa trẻ mừng rỡ khi có người tới đón, phải là người quen. Các giáo viên cũng không dám giao hai đứa trẻ cho những người khả nghi.

– Anh đang bận gì hả? – Levi vẫn rất điềm nhiên.

– Ừm, Lana và Alex đang… – Bình tĩnh, tôi phải đi tìm những nơi quen thuộc trước đã, nếu tình huống xấu nhất sẽ báo cảnh sát, tôi không muốn Levi nghĩ về tôi như một người cha vô trách nhiệm, anh ta sẽ cấm tôi gặp Lana luôn không biết chừng.

Tôi biết không thể để suy nghĩ sở hữu ích kỉ ấy đặt lên trên an nguy của bọn trẻ được, nhưng chết tiệt, bình tĩnh đi Zachary. Đừng thở gấp nữa, đừng run tay nữa, đây là đường cao tốc, mày đang lái xe mà.

– Đi bơi! – Tôi bật ra một lí do. – Chút xong tôi sẽ gọi lại, tôi đang lái xe. – Ngay sau đó chợt nhận ra mình lỡ để lời nói chạy từ não xuống miệng mà không được sàng lọc. Ai là người đưa chúng đi bơi khi mà tôi đang lái xe chứ.

– Ra vậy. Chúng đi với Aaron sao? Vậy nói chuyện sau.

Câu hỏi bâng quơ của Levi đưa tôi đến một khả năng có thể xảy ra. Đúng rồi, hoàn toàn có thể là Aaron. Nhưng, anh ấy đón hai đứa trẻ làm gì? Bình thường đây là việc của tôi mà. Bình tĩnh, tôi có lẽ nên bỏ chặn số điện thoại của Aaron trước xem có chuyện gì đã. Nếu hai đứa trẻ có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân. Tôi đã không giữ được Meg thì tôi phải chứng kiến hai đứa trẻ lớn lên. Bằng mọi giá, kể cả đó là chuyện phải liên lạc với Aaron, người vừa rời bỏ mình.

Tôi mò mẫm bỏ chặn số điện thoại, nhấn gọi cho Aaron. Từng hồi chuông bỗng chợt ngân dài đến kì quái, đừng quá lo lắng, có lẽ Aaron đã đón chúng. Dù điều đó nghe chẳng logic chút nào.

– Zac? Mấy ngày qua…

– Anh có đón hai đứa trẻ không? – Không có thời gian nghe Aaron nói về chuyện khác, tôi nói gần như quát vào điện thoại. Chưa bao giờ tôi thấy mình trở nên dễ to tiếng như bây giờ.

– Ờ ừm…không? – Giọng điệu Aaron hơi lúng túng một chút.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa ầm ĩ hỏi ai vậy bên kia đầu dây. Chính xác hơn là giọng của Alex. Aaron đón hai đứa trẻ và định nói dối ư? Như vậy đích xác là bắt cóc, tại sao anh ấy lại làm thế?

– Ờ…anh đoán là có. – Chép miệng một tiếng, Aaron thừa nhận.

– Anh định bắt cóc hai đứa con của tôi? – Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là tức giận tới cực điểm, cảm xúc này còn dữ dội ghê gớm hơn cả khi Aaron phản bội tôi lần đầu quen nhau. – Anh ở ngoại ô một đất nước khác, với vị hôn phu cũ của anh. Và giờ anh muốn gì nữa!?

– Vì…nếu anh không làm thế em đâu chịu gặp anh. – Tôi đông cứng khi nghe lời thú nhận ấy. Trái với giọng điệu có phần nặng nề của tôi, Aaron lại hết sức bình tĩnh, như thể anh ta không làm gì có lỗi vậy. Tất cả những chuyện cãi vã, bỏ đi, mất liên lạc như thể chưa từng xảy ra. – Shhh…Đừng nói gì nữa cả, anh cũng đoán được tại sao em chặn mọi phương thức liên lạc với anh. Anh cũng đã hiểu em viết ra cốt truyện gì trong đầu rồi. Về đi, Lana và Alex đang ở nhà.

Những cảm xúc mất mát mấy ngày qua chạy loạn trong lòng, tôi không cần nghe giải thích. Nếu tất cả những gì Aaron muốn nói chỉ đại loại như: anh nhận ra mối quan hệ của mình không có kết quả, hay em biết đấy, Lizzy xứng đáng được hạnh phúc; thì ngừng đi. Tôi đang dần quen với nếp sống cũ của mình rồi.

– Không. – Tôi thấy giọng mình thật đanh thép, bất chấp khóe miệng đang run lên từng chập.

Hai đứa trẻ an toàn là được rồi, tôi không muốn nhìn mặt Aaron, cũng không muốn ai nhìn thấy mình thảm hại như thế này. Muốn khóc thật to, nhưng cứ phải cố kìm nén lại.

– Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, về đi. Không chấp nhận từ chối!

Nói rồi Aaron ngay lập tức cúp máy vì sợ tôi kịp lên tiếng. Mọi chuyện không như tôi nghĩ, vậy nó có thể đi theo chiều hướng nào được chứ? Được thôi, bình tĩnh lại, nghĩ tích cực lên, không được quá xúc động. Tôi sẽ về đón Lana và Alex qua chỗ Levi, chuyện giữa tôi và Aaron sẽ được giải quyết sau đó. Tôi không muốn chúng bị ảnh hưởng bởi tất cả những tranh cãi giữa người lớn với nhau.

Lái xe về tới nhà, đưa tay chỉnh gương chiếu hậu thấp xuống để xem khuôn mặt mình có quá tuyệt vọng không, ngoài hai phần má có hơi gầy đi một chút trong những ngày qua thì tôi vẫn khá hồng hào khỏe mạnh, chắc chẳng ai nghĩ tôi vừa bị bỏ rơi đâu.

Chậm chạp đẩy cửa bước vào nhà, tôi không trông đợi giây phút này chút nào. Có tiếng ti vi phát ra từ phòng khách, theo những lời thoại tôi nghe được, thì hẳn đây là phim hoạt hình mà Lana vẫn cùng ngồi xem với Alex. Tôi tự hỏi mình có nên bước vào ôm lấy hai đứa nhỏ mà chạy trốn, tôi không muốn gặp Aaron, hiển nhiên là không muốn.

– Lana, Alex? – Tôi khẽ gọi hai đứa nhỏ và chợt nhận ra trong phòng còn một đứa bé khác trạc tuổi Lana cũng ở đó.

– Zac! – Alex chạy tới ôm lấy chân tôi. Chỉ vậy thôi mà cảm giác thanh thản hạnh phúc đã xua tan hết những suy nghĩ vẩn vơ suốt đường về.

Bế Alex lên, tôi rời sự chú ý tới cậu bé ngồi cạnh Lana. Cậu nhóc có vẻ cao lớn so với tuổi, gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh, ánh mắt sáng sủa thông minh.

– Ai vậy Lana? – Tôi ngồi xuống xoa đầu con bé, tay vẫn ẵm Alex, tiện thể quan sát khuôn mặt cậu nhóc kia ở góc độ gần hơn.

– Là Connor, con trai của anh với Lizzy. – Giọng nói Aaron đột ngột cất lên làm tôi giật mình. – Sang phòng bếp nói chuyện nhé.

Quay lưng lại, có vẻ như tâm trạng Aaron đang rất nhẹ nhàng, khác hẳn với những tập hợp cảm xúc dữ dội của tôi mấy ngày qua. Con trai của anh ư? Tôi nhìn đứa nhỏ kia, lúc này tôi mới thấy những đường nét trên khuôn mặt ấy là sự kết hợp khéo léo của Aaron và Lizzy. Đúng là mọi chuyện không như tôi nghĩ, nó còn hơn cả thế nữa. Chắc ý Aaron là muốn làm tôi làm phù rể chăng?

Đứng lên lê bước chân nặng nề của mình vào phòng bếp, tôi cố dặn não bộ, cơ mặt, tuyến lệ phải thật bình tĩnh trước mọi lời nói của Aaron. Kể cả những lời nói vô tình nhất cũng chỉ có thể làm tôi cười nhạt thôi.

Chốt cửa lại để đảm bảo mấy đứa trẻ không nghe thấy rõ trong trường hợp hai chúng tôi to tiếng, đột nhiên Aaron ôm lấy tôi từ đằng sau khiến tôi đông cứng lại, chưa kịp suy nghĩ, tôi đã tự động phản xạ giãy giụa tìm cách thoát ra khiến Aaron hơi lảo đảo một chút.

– Yên nào, yên nào! – Aaron đưa một tay ôm lấy mặt tôi, ghé miệng vào tai thì thầm. – Anh không định bỏ đi lâu tới vậy. Hôm đó anh chỉ đơn giản nghĩ mình sẽ ra ngoài hút vài điếu thuốc, lượn vài vòng trong thành phố rồi quay lại xin lỗi em thôi. Anh không muốn to chuyện chút nào, nhưng thực lòng lúc mà anh định trở về, anh vẫn không bình tĩnh được. Anh nghĩ mãi về chuyện giữa em và Megan.

– Và…? – Đây là điều duy nhất tôi có thể nói.

– Anh thừa nhận anh ghen tị với Megan, anh không chen vào câu chuyện đó được. Quá khứ của em anh không tham gia, nhưng anh không muốn ngay cả hiện tại lẫn tương lai đều trở nên khó khăn để hòa nhập như vậy. Cùng thời gian ấy, anh tìm thấy tung tích Lizzy, anh thấy có lỗi với cô ấy, như em với Megan vậy. Anh càng thấy có lỗi với Lizzy, thì anh càng cố thông cảm với em, nhưng thật sự rất khó. Xin lỗi vì giấu em.

Aaron ôm tôi chặt hơn, như thể sợ tôi có thể vùng ra bất cứ lúc nào, không hiểu sao tôi lại nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh ấy.

– Lizzy nói Connor là con của anh, cô ấy tránh xa truyền thông để sinh con một mình, và anh thì không biết gì cả. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ anh có khổ tâm, lúc nào anh cũng nghĩ nỗi đau của anh là lớn nhất. Cô ấy nuôi con ở một đất nước xa lạ, khác hoàn toàn với môi trường sống từ nhỏ tới lớn của cô ấy. Cô ấy không tin vào tình yêu nữa vì một kẻ như anh.

Và anh phải bù đắp cho cô ấy? Trong đầu tôi lập tức nghĩ ra lời thoại tiếp theo.

– Anh chưa bao giờ đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho người khác. Lizzy nói anh cũng chẳng phải là người mà cô ấy cần, nhưng Connor thì xứng đáng được cả bố mẹ yêu thương. Cô ấy muốn đưa Connor về Mỹ, và muốn được tiếp tục hát, tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Mất một thời gian Connor mới dần quen với anh, nên anh đã đi lâu hơn dự tính, gần một tháng đúng không?  Lúc làm quen với con trai mình, anh mới hiểu tại sao em lại dành cho Lana và Alex nhiều thời gian tới vậy, vì có bao nhiêu đi nữa cũng cảm thấy thật chẳng đủ. Cảm giác phấn khích khi yêu một đứa trẻ tới vô điều kiện thật tuyệt.

– Hiểu được điều đó nên anh bắt cóc hai đứa, và làm tôi sợ muốn rơi tim ra ngoài? – Tôi quay ra bắn cho Aaron một ánh nhìn khó hiểu. Nhưng tôi thây cảm xúc của mình đã dịu đi khá nhiều. – Thứ logic gì vậy?

– Anh chỉ muốn nói chuyện với em ngay khi vừa xuống máy bay, nhưng vì em chặn số điện thoại, anh không biết làm thế nào ngoài tới trường đón hai đứa nhỏ. Rồi anh nghĩ nên có chút gì đó bất ngờ. – Aaron lè lưỡi trưng ra bộ mặt vô tội như thể ý tưởng đó vui lắm vậy. – Nên anh vào lớp hỏi đón chúng, anh không ngờ Alex và Lana mừng rỡ như thể anh là bố chúng thật vậy. Lúc ấy anh nhận ra hai đứa trẻ thích anh hơn anh nghĩ rất nhiều. Vậy mà nhiều khi anh lại khó chịu với chúng.

Aaron đột nhiên buông tay, vòng tay ấm áp nãy giờ chợt buông lỏng làm tôi thấy hơi hụt hẫng.

– Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày nhiều bất ngờ đối với em. – Anh ấy cười sáng lạn để lộ ra hàm răng trắng bóng, không hiểu sao tôi thấy nụ cười ấy có phần tinh quái. Aaron hắng giọng, rồi đặt một đầu gối xuống nền nhà gỗ, chân còn lại vuông góc với sàn, chết tiệt, tôi nghĩ tôi biết tư thế này. – Em có muốn làm bố của Connor không?

Chết tiệt, thật may mắn khi tôi không bị bệnh tim, nếu không trong ngày hôm nay có lẽ tôi phải trợ tim đến hai lần quá. Đây là cầu hôn đúng không? Aaron, người mà tôi tưởng đã bỏ rơi tôi đang cầu hôn tôi sao? Anh có biết là anh bao nhiêu tuổi rồi không mà còn cầu hôn như thể hai chúng tôi còn trẻ lắm vậy, mà tôi thì cũng không nên muốn khóc như lúc này. Nhưng tôi không kìm được, tôi chuẩn bị tâm lí cho mọi lời nói vô tình nhất Aaron có thể nói ra chứ không phải một điều lãng mạn. Tôi bật cười, tầm nhìn nhòe đi, thật ngớ ngẩn, nhưng tôi không thể dừng lại.

– Này này đừng khóc. – Aaron cuống quít nắm lấy tay tôi giọng điệu vờ như an ủi nhưng thực ra đang đắc ý lắm. – Alex và Lana sẽ có tới ba người bố, ba thì tốt hơn là một đúng không?

Trước khi tôi kịp nói thêm điều gì thì đã thấy một cảm giác lành lạnh trượt dài trên ngón áp út. Ai nói là tôi sẽ đống ý chứ!? Đừng khóc nữa Zachary, tí Alex và Lana sẽ hỏi và cười mày đấy!

– Ai nói là em sẽ đồng ý? – Tôi mím môi, cố làm bộ mặt nghiêm túc.

Rồi tiếp đó là hai mảnh mềm mại dính lấy khuôn miệng đang hé mở của tôi. Cảm giác hạnh phúc trọn vẹn này thật quá xa lạ và đẹp đẽ. Vậy ra cả cuộc đời mỗi người cũng chỉ cần tới thế này mà thôi. Tuổi trẻ điên cuồng vì Aaron, tất cả những đau khổ đều trở nên thật xứng đáng. Vì những điều ấy tạo nên con người tôi ngày hôm nay, cho tôi biết rằng hạnh phúc không dễ có được, nhưng cuối cùng thì nó cũng sẽ tới. Cái khung cảnh sống đơn độc cả đời mà tôi tự vẽ ra cho chính mình giờ trở nên thật ngớ ngẩn, không khác gì một câu chuyện cười không có lời dẫn.

*

*              *

Tôi và Aaron công khai mối quan hệ của mình bằng một đám cưới rầm rộ và hoành tráng hết mức có thể, sự nghiệp của chúng tôi gặp rắc rối. Họ nói tôi chỉ là một thứ hứng thú nhất thời của Aaron, và rằng quan hệ chúng tôi chẳng đi tới đâu. Nhưng chúng tôi không quá để tâm bởi vốn dĩ tôi và anh ấy không hề làm phép thử để xem liệu mình có phải hai người đồng tính được ngành giải trí yêu quý. Tôi hiểu thế nào là sống cho hiện tại nhưng biết ơn quá khứ.

Tôi không còn nhiều hợp đồng hay vai diễn nữa, thế nên tôi quyết định nộp đơn vào một trường đại học khoa học ứng dụng, vì có lẽ đây sẽ là cuộc đời của tôi khi không có Toni. Tôi được sống trong tuổi trẻ mình tới hai lần. Một tuổi trẻ điên cuồng, mãnh liệt, dại dột và một tuổi trẻ viên mãn, có thể theo đuổi thứ mình thích. Dù chúng tôi không nói trước được sự nghiệp của mình sẽ ra sao, chi phí cho đám cưới linh đình của chúng tôi chẳng hề nhỏ và không hiểu tài sản của mình liệu có đủ cho ba đứa trẻ theo học những trường tốt nhất cho tới khi chúng trưởng thành không, nhưng Aaron vẫn muốn tôi thực hiện nốt ước mơ của mình. Thật hạnh phúc khi được Aaron ủng hộ và dẫn tới trường trong ngày nhập học. Anh ấy nói rằng việc học của tôi có thể tốn kém, và hai chúng tôi hoàn toàn có thể phá sản, nhưng trong sự nghiệp diễn xuất của mình anh ấy cũng từng diễn vai ăn mày rồi, anh có thể chịu được. Vào khoảnh khắc ấy, tôi biết mình là một người may mắn.

Aaron cũng lấn sân sang con đường kinh doanh và chứng khoán, anh ấy nói rằng nếu người ta không muốn nhìn thấy anh trên màn ảnh hay sàn diễn nữa, thì sàn chứng khoán sẽ là một ý hay. Dù tôi thừa biết đây là lĩnh vực mà Aaron dở tệ, nhưng chúng tôi phải cố thôi, biết làm sao được chứ?

Tôi đưa ba đứa con của mình về ra mắt bố mẹ, thật không tưởng khi đứa con đồng tính của mình dẫn về nhà tới ba đứa trẻ. Tôi tự cười vào tình huống trớ trêu đáng yêu này. Gia đình Aaron cũng đã chấp nhận tôi.

Tôi nhận ra cuộc đời mình đang có đủ tất cả. Tôi có ba đứa trẻ để bận tâm chăm sóc, có những nỗi lo tài chính như một người sống cuộc sống bình dị, có sự trẻ trung đầy đam mê của một sinh viên năm nhất đại học, có một tuổi trẻ ngây dại để nhớ lại và cười vào nó, có những người bạn tốt như Meg và Nat, có một người bạn đời bên cạnh ủng hộ mình và cùng cố gắng. Tôi biết trân trọng và thỏa mãn với những gì mình có vì tôi từng trải qua nhiều nỗi đau.

Hôm nay nắng thật đẹp.

About Vivienne - Vivi - Chần

For all that once was. For my passion, for my youth, for everything that don't need pay back.
Bài này đã được đăng trong [Đam Mỹ Việt] [Hoàn] Behind the Scenes và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này