[Fiction] How I met your father – Chương 15

Lần tiếp theo mở mắt ra, chiếc đèn treo lộng lẫy ở phòng khách nhà Ben là thứ đầu tiền tôi nhìn thấy. Cơn đau nhức khó chịu ở lưng và cổ cho tôi một ý niệm mơ hồ về chỗ mình đang nằm: ghế sopha, hoặc mặt đất cũng nên, nhưng cảm giác lưng võng xuống như thế này thay vì thẳng tưng, xác nhận, tôi đang nằm trên ghế. Tại sao tôi lại ở trong tình trạng này, mà liệu đây có phải nhà Ben không? Chiếc đèn treo đó trông rất quen, nhưng cũng không phải là đồ đạc quá đắt tiền, phiên bản giới hạn hay gì đó. Kí ức của tôi dừng lại ở đoạn nào nhỉ? Điều cuối cùng tôi nhớ là Ben đứng cạnh tôi nói chuyện gì đó ở quầy bar của Dickens, nhưng mà mẹ kiếp, lúc nào chúng tôi chả đứng nói chuyện ở đó.

– Dậy rồi à? – Giọng nói hất hàm khinh khỉnh này là của Ben. – Mẹ nó, cậu nôn một vòng quanh nắp bồn cầu nhà tôi.

– Tôi say thế à? – Không cần cậu ta xác nhận, tới lúc này tôi vẫn thấy bụng ậm ạch nôn nao. – Chẳng nhớ gì cả.

Ben kéo tấm chăn nằm hờ hững trên người tôi ra, vắt lên lưng ghế khiến tôi khẽ rùng mình vì mất đi hơi ấm, tiếp tục kể chuyện:

– Cậu giật lấy và tu một hơi hết cả chai rượu mà phục vụ định rót cho cậu. Còn nữa, tin hay không thì tùy, tôi cũng thấy khó tin, có vài nhóc con trông “hot” vô cùng tiếp cận vuốt ve cậu, mẹ nó Annie, cậu đẩy ngã mấy nhóc đó, ra sàn nhảy một mình.

– Cái gì? – Nếu có thể bật dậy, tôi sẽ làm điều đó ngay lúc này.

Mẹ kiếp, tôi phải say tới mức nào cơ chứ?

*

*           *

 

Sau khi xác nhận rằng mình đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi biết được ngày hôm nay là chủ nhật, tức là còn hơn chục tiếng đồng hồ để tôi hồi phục, và đến chỗ làm vào ngày mai như thế cuối tuần vừa rồi không có sự kiện gì đáng nhớ xảy ra. Không biết mấy thằng cha hay bĩu môi dè bỉu đầy ganh ghét tôi ở Dickens, nhìn thấy bộ dáng thảm hại tối hôm đó sẽ lại nói gì đây? Không phải là tôi quan tâm, vốn dĩ mấy lời nói hằn học ấy tôi coi như trò giải trí thoát ra từ miệng lũ đồng tính thua cuộc, cả đời không “phang” được ai, trừ những kẻ y hệt chúng.

Tôi không về nhà từ thứ sáu, điều đó tôi chắc chắn. Nhưng mọi chuyện sau đó thực sự không nhớ rõ. Ngoài điện thoại, quần áo và “cậu nhỏ” ra, trên người tôi cũng không có gì đáng giá, vài chục đô tiền mặt trong ví cũng không đáng kể.  Nhưng nếu tôi đi cùng Ben, có lẽ cậu ta cũng không để tôi gặp bất trắc gì. Làm gì có chuyện người ta lột đồ và cắt của quý của tôi trước mặt người khác được. Điện thoại của tôi vẫn ở đây, có lẽ là chẳng có gì quá nghiêm trọng xảy ra đâu. Vậy cái cảm giác khó chịu đè nặng trong ngực này là gì?

Cứ như thể…tôi mất gì đó mà không biết.

Nằm bất động như vậy tới khi nhận ra nếu không vận động một chút thì sẽ càng mệt mỏi. Tôi uể oải ngồi dậy, nghĩ đến việc làm tiếp theo của mình trong ngày. Chắc là sẽ ghé tiệm ăn tán chuyện với Kirill một chút, ăn uống rồi về nhà. Không, tối nay sẽ không Dickens hay Hazel nữa, dư chấn của cồn vẫn chưa kịp lắng xuống đây này. Vươn vai đốc thúc mình ngồi dậy, tán ngẫu gây gổ với Ben vài ba câu rồi tạm biệt.

Và thế là lúc này, bảy giờ tối tôi đang đứng trước cửa nhà, còn hơn mười tiếng cho tới giờ đi làm. Thiết nghĩ tối nay sẽ rủ nhóc con kia xem thử bộ phim mới của Bradley Cooper. Chúa ơi, anh ta tuy già thật, nhưng ai dám nói Bradley thiếu phong độ chứ? Giận dỗi với Alfred mãi cũng không phải là ý hay, thực ra chỉ có nhóc đó làm mình làm mẩy, tôi chẳng trẻ con như thế. Nhưng tôi cũng chẳng có lý do gì để hạ mình xin lỗi. Vì tôi là người lớn, nên tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra và giao tiếp rủ rê bình thường vậy, mặc kệ cái khuôn mặt “nữ hoàng băng giá” của ôn con.

Lạnh.

Đấy là điều đầu tiên tôi cảm nhận khi bước vào cửa. Không phải là do nhiệt độ ngoài trời tác động, đây là cảm giác quen thuộc trước kia mỗi khi tôi đi du lịch hoặc công tác vài ngày rồi trở về nhà. Chưa tới mức nhà cửa bám bụi nhưng như thể không bật bếp, không dùng lò vi sóng, không có ai sinh hoạt trong thời gian vài ngày đã khiến mọi căn phòng đều có cảm giác lành lạnh. Mọi khi giữa tuần vẫn có bà giúp việc lau dọn, nên cảm giác lạnh kì cục này có thể là do cuối tuần vừa rồi Alfred cũng không ở đây. Hoặc là…

Tôi không dám nghĩ tiếp, bước thẳng vào phòng ngủ thô bạo mở ngăn tủ đựng tất và đồ lót ra. Ngăn tủ “cạch” một tiếng gãy gọn, suýt nữa thì trượt ra khỏi bánh xe nhỏ chống đỡ cho chức năng kéo ra kéo vào của nó. Từ ngày Alfred ở cùng, ngăn tủ này đã được chia làm hai để dễ dàng phân biệt. Tôi biết bản thân mình đang suy luận ra điều gì, hành động xông đến lục tìm ngăn tủ này chỉ để xác nhận điều ấy. Vào khoảnh khắc này, tôi không biết mình nên cảm thấy như thế nào, nhẹ nhõm – không, hối hận tiếc nuối – cũng không.

Chỉ thấy trống rỗng, như một nửa ngăn tủ đang ở trước mắt mình vậy.

*

*           *

“Xin lỗi vì gây cho anh quá nhiều rắc rối.

 

Đề nghị cho em vay tiền để theo đuổi văn học của anh có lẽ giờ em không cần tới nó nữa. Em giành được học bổng ngành kinh tế, 100%. Cũng nhờ những hoạt động ngoại khóa mà bố đã bắt em tham gia từ khi em còn chưa biết rõ đam mê của mình. Hơi mỉa mai một chút, nhưng em nghĩ đại học cũng sẽ ổn thôi.

 

Em sẽ trả lại cho anh khoản chi phí khi em ở đó: tiền thuê nhà, chi phí và cả tiền lương “làm việc vặt” của em nữa. Anh từng nói không cần mấy thứ đó từ một thằng nhóc như em, vậy thì em sẽ trả lại những thứ đó khi em “già” hơn một chút. Anh đã rất tốt với một gánh nặng như em, em không thể mong gì hơn được nữa.

 

Mong là anh sớm có cơ hội với Levi :D. Vì em thấy anh và em cũng chẳng đi tới đâu, haha. Xin lỗi vì bỏ đi như thế này, em đã định đợi anh về, nhưng có vẻ như là không được.

 

Một lần nữa, cảm ơn và xin lỗi.”

 

Cuối cùng tên nhóc phiền phức cũng về với bố mẹ. Xì, vẫn chỉ là nhóc con thôi.

Câu từ cụt lủn, cảm xúc chồng chéo lên nhau, và cái mặt cười 😀 ngu ngốc nữa. Thể loại đam mê cầm bút nào mà lại phủ đầu bức thư bằng tâm trạng tiêu cực rồi cố làm khác đi bằng một lời chúc ngớ ngẩn kèm mặt cười chứ? Lại còn “haha” nữa, chẳng có tí nghiêm túc nào trong lời nói cả. Có phải thế mà cho dù tôi hoàn toàn hiểu bức thư muốn nói gì tôi vẫn không có chút dao động gì không? Có khi nhóc con lại hợp với Kinh Tế hơn là văn vẻ đấy.

Trả lại? Ôn con bỏ đi rồi đòi trả lại mấy thứ đó khi “già” hơn ư? Nhớ cái vẻ mặt hối lỗi đầy giả dối của Alfred những lần đầu gặp mặt, cái kiểu cố tình quên đồ đạc ở chỗ của tôi rồi mặt dày tới đòi lại. Đừng có nói là nhóc con kiếm cớ để gặp tôi nữa nhé? Tôi không thể nhớ ra cái khuôn mặt nhởn nhơ tỉnh queo của nhóc ngày mới gặp ngay lập tức, chẳng lẽ chuyện đã lâu đến thế? Rồi tôi nhận ra quả thực là vậy. Từ ngày Levi chuẩn bị kết hôn và giờ đã làm bố, Alfred bước vào cuộc sống của tôi được gần một năm rồi. Có lẽ cũng trưởng thành hơn trong suy nghĩ một chút.

Giờ tôi mới dám cảm thấy chút thất vọng.

Chắc là vì, chỉ có lũ trẻ con ngớ ngẩn mới dám yêu mà không cần hồi đáp lại thôi.

– Vậy…bố chỉ thấy thất vọng thôi sao? – Julietta nhìn tôi dò xét. – Bố thất vọng vì Alfred không thể tiếp tục chịu đựng bố?

 

Trước những câu hỏi ngây thơ của người ngoài cuộc, tôi lại càng nhận ra mình từng tệ với Alfred tới mức nào.

About Vivienne - Vivi - Chần

For all that once was. For my passion, for my youth, for everything that don't need pay back.
Bài này đã được đăng trong [Đam Mỹ Việt] How I met your father và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này