[Fiction] How I met your father – Extra 1

A/N: Bonus cho các bạn 1 chap extra nhỏ đền bù những ngày update chậm , và cũng để các bạn đừng vội quên cháu Alfred

Extra 1:
Alfred POV
Thực lòng nhận xét, Andersen chẳng có điểm gì tốt cả.

Anh ích kỉ, lại ăn nói độc địa, cố chấp, ăn uống khó tính, trăng hoa, ám ảnh tới mức phát khùng vì tuổi trẻ bởi thực sự anh đẹp trai, nhưng trông không trẻ – thử nói vậy với anh, anh sẽ phẫn nộ mà rủa xả. Thêm bệnh tự cao và khó tin tưởng người khác nữa. Lúc nào cũng chỉ Levi, Levi dù biết càng quan tâm chỉ rước bực vào thân.

Lần đầu gặp anh, chẳng quen biết gì vỗ mông tôi mà cợt nhả. Tôi thấy bị sỉ nhục, tôi là top, nên tôi tìm anh để nói chuyện phải trái. Gương mặt của anh, có thể là hơi già, không hợp nhãn nhiều người như hồi anh còn trẻ nhưng tôi thích. Lần đầu tiên làm với anh, mặt anh lúc tức giận chìm đắm thực sự khiến tôi ngạt thở. Tôi chỉ muốn nhìn anh mãi thôi.

Không cần quá nhiều can đảm để tôi đến với Andersen. Tôi biết mình thiếu cẩn trọng, nông nổi nhưng lại cứng đầu, tôi cứ tìm cớ để gặp lại anh. Lúc thì lấy tiền của anh để mai quay lại trả, lúc thì quên nọ quên kia. Riết rồi anh quen thuộc với tôi, chẳng khó chịu nữa. Anh nói tôi “phiền chết mẹ” nhưng vẫn để tôi dính lấy anh. Tôi đã nghĩ để anh quen thuộc đến mức không thể thiếu tôi là được.

Nhưng ai cũng có một thứ không thể với tới được trong đời, với anh là Levi – tạm chú thích: người duy nhất khiến anh can tâm tình nguyện làm bot. Với tôi, tôi không biết thứ đó là giấc mơ làm nhà văn hay là anh. Nhưng hiển nhiên anh sẽ nhớ tới tôi, thằng nhóc con mới lớn đè anh ra trên ba lần, phá vỡ rất nhiều tiêu chuẩn của anh. Nghĩ tới đây cũng không ngăn được bản thân cười ngây ngốc.

Anh chả có điểm gì tốt trong vai “bạn trai”. Nhưng với tư cách chỉ là “bạn thân” thôi, Andersen lại đáng tin tưởng vô cùng. Tôi thích Andersen rồi mới dần nhận ra một loạt tật xấu ( hiển nhiên là anh rất tự hào về mình, tật xấu của anh đừng mơ sửa được ) nhưng rời bỏ anh thì cần nhiều dũng khí quá.

Tôi phải hiểu ra chỉ yêu thôi thì không thay đổi được gì cả. Anh sẽ không thay đổi, giấc mơ của tôi cũng không thành thực được. Rằng có một giải pháp cuối cùng là tiến lên phía trước.

Trưởng thành là điều đáng ghét nhất.

Tạm biệt anh.

About Vivienne - Vivi - Chần

For all that once was. For my passion, for my youth, for everything that don't need pay back.
Bài này đã được đăng trong [Đam Mỹ Việt] How I met your father và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này