[Fiction] How I met your father – Chương 16

– Cảm ơn anh vì sự quan tâm tới học viện của chúng tôi, nhưng tôi chưa thể cho anh câu trả lời chính xác được. Vì chúng tôi vẫn chưa nhận được lời xác nhận nhập học của tất cả các học sinh niên khóa năm nay nên danh sách các học sinh khoa Kinh Tế chưa được cập nhật.

– À vậy sao? Ừ, cảm ơn cô nhé.

Tôi đờ đẫn cúp máy. Tôi vừa làm gì, gọi điện tới trường đại học kinh tế lớn nhất trong thành phố để rồi nhận ra thời điểm này bộ phận tuyển sinh của trường đều đang nghỉ hè, chỉ có vài sinh viên sắp tốt nghiệp túc trực làm thêm ở đó, danh sách học sinh mới chưa thể được bổ sung. Đây là một điều mà ai cũng rõ, chắc hẳn cô gái kia sẽ đảo mắt ngao ngán ngay sau khi cúp máy vì tôi là ”thằng dở hơi hỏi những câu đần độn” thứ n mà cô ta phải cố tỏ ra lịch sự.

Tôi đang đi tìm Alfred và mong nhóc đổi ý ư? Không hẳn, tôi chỉ muốn có một cuộc nói chuyện hẳn hoi thôi. Chỉ vì tôi nghĩ nhóc nên theo đuổi ước mơ không có nghĩa là nhóc không thể về xin lỗi bố mẹ và theo học Kinh Tế. Nhưng nếu gặp thì tôi sẽ nói gì cơ chứ? Tôi và nhóc đột nhiên trở nên xa cách sau ngày nhóc mười tám tuổi, những mẩu hội thoại gượng gạo khiến tôi không biết Alfred có mưu tính gì. Có lẽ việc xin học bổng ngành Kinh Tế này diễn ra sau lưng tôi cũng lâu rồi, và tôi thì không đủ tin cậy để nhóc tiết lộ về điều ấy.

Rồi tôi nhớ lại chuyện bắt gặp nhóc ở tiệm ăn với bạn, thái độ của nhóc khi giới thiệu tôi cũng chả vui vẻ hào hứng gì. Tôi nhận ra Alfred không còn là thằng nhóc nhõng nhẽo bám theo ôm ấp tự hào về tôi nữa, điều ấy xảy ra được một thời gian rồi. Ah, cảm giác tổn thương thật ấy nhỉ? Người thích bạn đột nhiên không thích nữa, như thể mất đi một fan hâm mộ vậy.

Nếu tôi thực sự muốn nói chuyện nghiêm túc với Alfred, thực ra tôi nên tìm đến trường cấp ba của nhóc, hoặc đến tận nhà. Nhưng đang trong thời gian nghỉ hè, nên cái phương án đến tận trường loại ra khỏi đầu được rồi, còn đến tận nhà? Tôi không biết nhà Alfred ở đâu. Ngoài tên của nhóc con và trường trung học, tôi chẳng biết gì cả. Nhóc có anh chị em không? Làm sao tôi biết. Bố mẹ nhóc làm gì? Có vẻ như bố là một doanh nhân thành đạt thích áp đặt, mẹ của nhóc thì khá yêu thương chiều chuộng. Nghĩ đến đây tôi thấy có vẻ như về nhà nhóc sẽ có những điều kiện tốt hơn là cứ dính chặt lấy tôi.

Xét cho cùng tôi cũng quý nhóc, nhưng chẳng thể là yêu hay thích được.

*

*           *

”Gửi ông/anh/ngài Søndergaard,

Cảm ơn vì e-mail thể hiện sự quan tâm tới trường đại học của chúng tôi. Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo lại rằng không có học sinh nào tên Alfred M. Bradley nằm trong khoa Kinh Tế. Có thể là một sự nhầm lẫn đã xảy ra về phía ông/anh/ngài.

Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành.”

Đừng ngạc nhiên, ngài Søndergaard chính là tôi, Andersen. Không liên quan tới câu chuyện lắm, nhưng cha tôi là người Đan Mạch, mẹ tôi là người Thụy Điển. Nghe tên tôi cũng biết mà, Andersen là cái tên khá phổ biến ở hai nước đó, nhưng có nguồn gốc Đan Mạch nhiều hơn, truyện cổ Andersen, nghe quen không? Có lẽ là vì thế nên tôi không giống nhiều gã đồng tính ở Mỹ nơi mình đang sống, khác biệt theo kiểu tích cực ấy. Tôi gầy hơn (ở một đất nước có nhiều người bụ bẫm như Mỹ điều này làm tôi tự hào chết được), tửu lượng rất tốt và đường nét trên mặt có nét đặc biệt khó nói và trông hot hơn nhiều, kể cả ở lứa tuổi của mình. Andersen này sẽ luôn giữ vững phong độ là tên đồng tính được khao khát nhất ở Dickens, không bàn cãi gì nữa.

Tôi cố nghĩ lan man về những điều đó để không nghe thấy tiếng thở dài của mình. Đó là e-mail thứ sáu tôi nhận được, cùng một nội dung, cùng một sự thất vọng. Tất cả những trường đại học trong thành phố này đều không có học sinh khoa Kinh Tế nào tên Alfred M. Bradley. Vậy là đi học ở thành phố khác, hoặc có thể là du học, gia đình nhóc con đó định hướng như thế nào tôi không hề biết.

Rốt cuộc thì tôi chẳng biết cái quái gì ngoài rượu và tình dục. Có khi vậy lại tốt hơn.

*

*           *

– À, vào đi Andersen. – Giám đốc chi nhánh tươi cười chỉ tay vào chiếc ghế xoay đối diện bàn làm việc khi tôi bước vào phòng.

Thông thường tôi không hay nói chuyện với ông ta, cơ bản là không có gì để nói, đây là loại người chán ngắt. Ông ta giao việc, tôi xem xét rồi lên ý tưởng nộp lại, nếu được thì sẽ chỉ đạo bộ phận marketing thi hành. Chưa bao giờ tôi gây thất vọng hay làm sai điều gì, về công việc tôi khá cẩn thận nên cũng chẳng có lí do để gặp riêng. Nhiều kẻ không ưa tôi ở công ty vì thái độ và lối sống cá nhân bê bối, nhưng chừng nào tôi vẫn làm việc nghiêm túc và không gạ gẫm lũ trai thẳng ở công ty thì chẳng làm gì được tôi cả. Ben từng nói tôi tốt hơn hết là tránh xa cả những tên gay kín ở chỗ làm ra, nhưng vài cậu trông cũng được nên tôi phớt lờ lời cảnh cáo ấy. Dù sao thì tôi cũng đâu có đi rêu rao khắp nơi chuyện tôi ngủ với ai.

– Hmm, có chuyện gì vậy ông Smith? – Tôi nhướn mày ngạc nhiên, rõ ràng không hiểu lí do tại sao mình được mời tới đây.

– Có vẻ như công ty nhiều người không thích cậu lắm nhỉ? – Nhấp một ngụm cà phê, ông ta nhận xét. – Tôi không tiếp xúc nhiều nên chỉ có thể đưa ra nhận xét về cậu trong công việc.

– Chuyện yêu ghét là vấn đề cá nhân, tôi không hề để mấy thứ đó xen vào công việc. Khối lượng công việc ở phòng Marketing đều được tôi phân chia hợp lí. – Quá quen với kiểu nói chuyện chuyên nghiệp từ tốn, tôi rất tự nhiên đáp trả. Không phải hứng lên mà ông ta gọi tôi tới phòng gặp riêng, nhất định là tôi sắp có rắc rối gì đó rồi. Đan hai tay vào nhau, tôi tiếp lời. – Có chuyện gì vậy thưa ông?

– Tôi rất hài lòng với những việc cậu làm trong công ty từ trước tới nay. – Tôi nhăn mày, chờ đợi từ “nhưng” huyền thoại xuất hiện sau những câu khen ngợi lấy lệ như thế này, tôi cần biết chuyện quái gì sắp xảy ra. – Nhưng gần đây có người báo cáo rằng cậu có vấn đề về sự thành thật. Xin lỗi tôi không thể tiết lộ tên, người đó đã đưa ra kết quả điều tra rằng cậu có tiền sử phạm tội, và tội đó vẫn chưa mãn hạn cho tới bốn tháng nữa. Nhưng trong đơn xin việc và cả những đơn sau này, cậu đều viết rằng không hề có tiền sử gì.

Ôi mẹ kiếp, đừng nói là chuyện đó…Tôi không ngăn được đồng tử mắt mình giãn to đầy ngạc nhiên.

– Tôi nghĩ chuyện vi phạm luật giao thông ở mức độ nhẹ không được tính là tiền sử phạm tội. – Tôi cố lấp liếm sự lo lắng của mình, hi vọng thông tin mà ông ta nhận được chỉ gói gọn trong vài chữ “có tiền sử” chứ không cụ thể.

Một hi vọng ngu ngốc, có lẽ một kẻ nào không ưa tôi đã cất công tìm hiểu tới vậy. Chuyện xảy ra đã lâu, tôi hoàn toàn không quên nhưng không nghĩ rằng vị trí làm việc của mình quá khắt khe với tiền sử phạm tội. Thực sự, tôi đâu nộp đơn xin làm cảnh sát hay kế toán. Xin việc ở thời đại này đã đủ khó rồi, nếu dám ghi rằng có tiền sử phạm tội, dù chỉ là một tội vớ vẩn nhỏ nhặt sẽ giảm khả năng được nhận đi biết bao nhiêu phần trăm cơ chứ. Suy nghĩ đó hoàn toàn không sai, tôi đã làm việc trong công ty này được chừng năm năm, sau khi công ty cũ phá sản. Đó chính là lúc tôi phạm tội, cũng chẳng vẻ vang gì, khi ấy tôi vừa thất nghiệp. Tôi không phải kiểu người tiết kiệm đề phòng trường hợp như vậy, tôi còn trẻ, cũng coi là ngu ngốc đi. Nếu là phụ nữ, tôi đã đi ăn nằm loanh quanh rồi có bầu để hưởng những phúc lợi xã hội rồi, nhưng không, dù tôi cũng thích đàn ông nhưng tạo hóa không cho tôi khả năng ấy. Tôi mất việc làm, nhưng hóa đơn không quan tâm tới chuyện đó. Khả năng cao là tôi sẽ chết vì đói – điều mà không còn xảy ra mấy ở thời đại này vì tôi không muốn hỏi ai giúp đỡ, kể cả từ Levi. Tôi vào siêu thị, có mang theo tiền trong người nhưng làm thế nào để sống những tháng tới đây? Well, có vẻ ai cũng đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Ngớ ngẩn là ở chỗ, thứ tôi lấy trộm không phải là đồ ăn, là một lon bia cơ, mẹ kiếp! Thế nên những thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch đừng có đi rêu rao mấy thứ triết lí sáo rỗng như thế: phá vỡ luật lệ, làm điều gì đó điên rồ, vân vân. Tội tôi từng phạm phải không hề liên quan tới vị trí tôi đăng kí làm ở phòng marketing, vì vậy những ngày tháng đi làm trôi qua khá yên bình.

Cho tới lúc này.

Mẹ kiếp cái lỗi lầm vớ vẩn đó. Chỉ còn bốn tháng nữa thôi mà! Bốn tháng nữa là những người tuyển dụng không được phép dùng tội đó để từ chối đơn làm việc của tôi nữa.

– Không phải là vi phạm luật giao thông. – Ông Smith từ tốn, dễ dàng nhìn ra ý định che giấu yếu ớt của tôi. – Cậu đã làm việc rất tốt trong năm năm vừa qua, tất nhiên tôi đã xem xét những cố gắng của cậu.

Tình hình không ổn rồi, tôi không cảm thấy một chút hi vọng nào cả.

– Nhưng vì cậu từng làm việc trong quảng cáo liên quan tới trẻ em, và từng đích thân tham khảo thị trường, tiếp xúc với trẻ em dưới tuổi vị thành niên, hành vi phạm tội của cậu lại xảy ra không lâu trước thời điểm nộp đơn cho công ty và chuyện che giấu khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn. – Hahaa, tốt, nói nốt điều cần nói ra đi ông Smith. – Tôi không có cách nào khác ngoài buộc cậu thôi việc.

Mẹ kiếp. Cuộc đời thất bại này.

*

*           *

– Này mới có mười rưỡi thôi mà. – Ben chộp lấy cố tay tôi khi thấy tôi đang say sưa hít đống cỏ vừa mua được từ mấy tên nghiện trong nhà vệ sinh.

– Thì sao? – Tôi cộc cằn giằng tay ra.

– Hôm nay mới là thứ năm, sáng mai cậu còn đi làm. – Ben nhún vai như thể đấy là điều hiển nhiên.

Tôi không nói gì chỉ cười khẩy nhạt nhẽo.

– Tôi sẽ đè ai đó ra thật sớm rồi về, được không? – Tôi ôm cổ Ben thì thầm, đầu óc vẫn nhận thức được mình đang làm gì, có lẽ “phê” rồi nên tôi mới hành xử như thế này.

– Ừ. – Ben không giấu được giọng điệu lo lắng nhưng biết rằng không thể cản nổi tôi nên cũng chấp thuận.

Tựa lưng vào thanh chắn ở bar, làm điều mà tôi giỏi nhất – uống nốt ly rượu. Tôi đảo mắt quan sát mọi người ở sàn nhảy. Nhóc đứng bên cầu thang kia có vẻ được, à, hóa ra là thằng nhỏ dính tin đồn bị giang mai. Chẳng biết thật hay đùa, nhưng nghe cũng hơi ghê. Tôi quay đi, đảo mắt qua một lượt, âm thầm đánh dấu “tích” những người đã từng qua tay mình. Một, hai, năm, mười, mười lăm, hai lăm, bốn mươi, năm lăm, sáu mươi,… Mẹ kiếp, tôi tự thấy mình có chiến tích đồ sộ ra phết. Nhìn đi nhìn lại ai cũng quen mặt cả, hoặc không phải kiểu tôi thích, hoặc là béo ị già nua. Tôi hi vọng thị lực mình vẫn còn tốt để phân biệt những điều ấy, hoặc vì đang phê nên tôi nhìn ai cũng giống nhau.

– Về thôi. – Tôi túm cổ Ben lôi ra khỏi Dickens, ném chìa khóa xe cho cậu ta. – Tỉnh hơn thì cẩm lái đi.

Hành trình từ Dickens về nhà tôi diễn ra trong im lặng, tôi chẳng biết kể chuyện gì. Mọi khi sẽ là về mấy tên đồng nghiệp hay dự án mới đảm nhận ở công ty, giờ thì còn gì mà kể nữa chứ? Kể chuyện về tình một đêm à? Tôi cũng sẽ kể nếu tôi nhớ tên được hết bọn họ để Ben dễ phân biệt. Không lẽ tôi lại bắt đầu cuộc hội thoại bằng cách khoe mình mới thất nghiệp.

– Hình như cậu là thứ duy nhất có khả năng di chuyển mà tôi chưa đè ra. – Phá tan không khí im lặng một chút vậy, chắc sẽ nói về chuyện hôm nay tôi nhìn ai ở Dickens cũng thấy không hứng.

– Chúng ta từng suýt rồi. – Để tôi nhắc lại cho mọi người nhớ, Ben là bạn giường hụt của tôi.

Tôi mím môi cau mày nhớ lại đêm hôm đó nhưng rượu khiến đầu óc tôi không chịu hoạt động gì cả:

– Cậu có nhớ tại sao mình không lôi nhau lên giường mà lại trở thành bạn không?

– Vì tôi khóc lóc và nhớ về bạn trai cũ. Và cậu nói cậu không hứng thú gì với một tên ẻo lả như tôi. – Ben bật cười khi nhớ lại bản thân hôm đó. Nói là ẻo lả, nhưng thực ra tính cách và thân hình của Ben khá đàn ông, chỉ là trong chuyện tình cảm hồi đó cậu ta hơi ngớ ngẩn như vậy đấy.

– Thế quái nào mà cậu nhớ được? – Cậu ta cũng uống vài li khi nãy ở Dickens cơ mà.

– Neh, chẳng biết. – Ben nhún vai. – Có khi là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng? – Là do tôi say hay giọng điệu của Ben có chút “gợi ý”?

– Tôi muốn mửa quá. – Tôi đáp lại kiểu đùa cợt.

Xe đột ngột dừng lại. Nè tôi đùa thôi mà, tôi đâu có cần nôn mửa gì đâu. Đang định phản bác thì tôi nhận ra cậu ta đang dừng đèn đỏ.

– Giờ tôi không còn là một tên ẻo lả nữa. Cậu có suy nghĩ lại không? – Đột nhiên cậu ta ngập ngừng khi nói ra câu thứ hai.

Tôi không hiểu ý định của cậu ta là gì. Tôi cũng không biết hành động chống tay rướn người gần lại Ben này là do bị tác động bởi rượu hay là lời nói có phần gợi ý như thế. Tôi có thể cảm nhận cậu ta cũng tiến lại phía tôi, tai nghe được hơi thở gấp lo lắng, môi hơi mím lại. Hai chóp mũi gần cảm nhận được nhau thì có gì đó đánh động trong tâm trí. Tôi bật cười ngả ngớn, phả hơi thở nhiều mùi cồn khó chịu của mình trực tiếp vào mũi Ben khiến cậu ta nhăn nhó lùi lại:

– Đèn xanh rồi kìa.

– Con không biết nói gì nữa. – Julietta trợn tròn mắt khi tự tưởng tượng ra viễn cảnh tôi miêu tả.

 

– Bố cũng thế.

About Vivienne - Vivi - Chần

For all that once was. For my passion, for my youth, for everything that don't need pay back.
Bài này đã được đăng trong [Đam Mỹ Việt] How I met your father và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này